ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 169

nhé.” Đưa cô ra cửa, anh chủ tâm đi giữa cô và ba gã quý tộc đang đứng há
hốc ở lối vào Tantalus. “Cỗ xe của cô đang chờ, thưa phu nhân.”

Ra bên ngoài anh liền đưa cô vào cỗ xe rộng lớn, màu đen kịt của mình

rồi bước theo sau. Sự kiểm soát cũng như quyết định không chiếm hữu cô
đêm nay đã bị lung lay đáng kể, suýt chút nữa anh đã hỏi liệu cô có muốn
có người đi kèm không. Cỗ xe lăn bánh ngay khi anh đóng cửa, anh ngồi
dựa lung ở ghế đối diện cô.

“Em chọn bộ đồ đó chỉ vì nó hòa hợp với em hay vì nó cùng màu với

mắt em thế?”, lát sau anh hỏi.

“Dĩ nhiên là cả hai rồi.” Cô nhìn khắp cỗ xe. “Hoa của tôi đâu?”
“Hẳn là mấy con ngựa đã ăn mất rồi.”
“Hừm.” Cô nghiêng đầu, nhìn anh dưới hàng mi cong dài. Bộ phận đàn

ông của anh lập tức có phản ứng. “Anh có thể chỉ cần nói anh đã không
mua chúng”, cô nói tiếp.

“Xin đính chính thật ra tôi không cần phải rời nhà để gặp được em.”

Anh nhấp nhỏm cố tìm một tư thế thoải mái hơn trên cỗ xe quen thuộc.
“Chúng ta đều biết em không định thay đổi trang phục vì lời nói của tôi,
vậy số ngọc lục bảo đó là sao?”

Diane vuốt lòng bàn tay dọc hai bên đùi. Nếu không hiểu rõ cô, có thể

anh đã nghĩ cô đang quyến rũ anh. “Viên ngọc lục bảo này là thứ ngoài dự
tính. Nó sẫm màu nên tôi nghĩ hợp với vẻ bí ẩn.” Cô búng ngón tay lên một
bên tai khiến nó nhấp nháy dưới ánh đèn lồng. “Dù sao chúng đều là đồ giả
thôi. Tôi không muốn anh nghĩ đến tôi tiêu xài hoang phí tiền anh cho tôi
mượn.”

“Ý nghĩ đó chưa bao giờ lóe lên trong đầu tôi.”
Anh lại đổi tư thế, làm bất cứ điều gì để ngăn mình ngã nhào vào ánh

mắt xanh ngọc không đáy kia. Nếu ngã xuống thì anh sẽ chết chìm mất. Và
có thể cô sẽ giúp một tay bằng cách nhấn đầu anh xuống. Ơn Chúa anh là
một kẻ từng trải, thích nhạo báng, không đủ ngoan ngoãn để điên theo lý lẽ
của con tim, bằng không anh đã gặp nguy hiểm đánh mất nó từ lâu rồi.

“Em có nhận ra khi chúng ta đến nhà hát mà không có người hộ tống”,

anh mở lời, “thì tin đồn chúng ta là tình nhân sẽ được xác nhận.”