ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 168

“Cảm ơn cô”. Anh đứng lại bên cạnh cô ta. “Trách nhiệm của cô đã

được tăng lên và làm muộn hơn phải không?”

“Tôi đã biết sẽ như vậy khi tôi chấp nhận làm việc với Phu nhân

Cameron”, cô đáp, ra lệnh cho cô nhân viên đến phòng cất áo khoác để lấy
áo choàng và mũ cho ngài Avery, và nhanh nhảu hướng dẫn ông Walter
Jorie đến phòng Hera để chọn loại rượu hảo hạng nhất.

“Vậy là cô không thấy hối tiếc vì đã rời bỏ cửa hiệu của cha cô sao?”
Langtree mỉm cười. “Tôi kiếm gấp năm lần số tiền bố tôi có thể trả cho

tôi”, cô hạ giọng, gật đầu chào một nhóm quý ông. “Tôi không cần phải lấy
Bertram Marks và chuyển từ con gái thợ đóng giầy sang bà vợ thợ làm
bánh. Vì thế, tôi không hối hận gì cả.”

Dường như lại thêm một cô gái được Diane cứu thoát. Oliver tự hỏi cô ý

thức làm điều đó hay chỉ đơn giản là thuê người lấp vào chỗ trống. Từ cách
cô nói với anh về quyết tâm đòi lại cuộc sống đã bị bài bạc cướp đoạt cho
thấy cô muốn anh tin mọi thứ chỉ đơn giản là phương tiện để đạt được mục
đích. Nhưng anh bắt đầu tin cô đang nói dối.

“Thông thường quý ông hộ tống phụ nữ đến nhà hát sẽ tặng hoa cho cô

ta, đúng không?” GIọng nói mượt mà của Diane vang lên sau lưng anh,
theo sau là một tràng đồng thanh “Chào phu nhân” từ số đàn ông xung
quanh họ.

“Ai nói tôi không tặng?”, anh đáp và quay lại. Lời nói ngọt ngào sắp

tuôn khỏi miệng anh chợt bị tắc lại trong cổ họng.

Diane Benchley, nữ Bá tước Cameron, không mặc trang phục đen. Vải

lụa màu xanh ngọc bám vào những đường cong và phủ xuống chân cô như
dòng thác. VIên ngọc lục bảo lóe sáng trên cổ thu hút mắt anh đến chiếc áo
lót khoét sâu mà hầu như không chứa được hết sự quyến rũ của cô. Những
viên ngọc khác lủng lẳng trên tai cô, sợi lắc ngọc lục bảo bao bọc cổ tay
trái với chiếc găng đen dài đến khuỷu tay.

Cô nhướng một bên mày. “Anh ổn chứ, hay tôi phải vỗ vào lưng anh?”
Anh cảm thấy như mình đang chồm về phía cô. Phải rất nỗ lực mới kéo

tinh thần và con người anh quay lại. “Giữ lại cái vỗ ấy vào dịp tốt hơn