Tantalus, Diane, cùng sự thiếu sót các giới hạn ngu ngốc trong đặt cược,
chừng nào em vẫn mở cửa đón khách thì em không thể làm gì để ngăn cản
chuyện đó đâu.”
“Tôi có thể ngăn cản những kẻ không có thu nhập bước qua cửa ngay từ
đầu”, cô phản bác. “Frederick nợ như chúa chổm vậy mà không câu lạc bộ
nào cấm cửa anh ta. Bọn họ cho đầu gấu săn đuổi chúng tôi nhưng vẫn cho
phép anh ta chơi bài. Câu lạc bộ này sẽ không như vậy.”
Cô cảm thấy mình có lý, và cô không cần ai khuyên nhủ về việc này. Dù
vậy hai vai cô vẫn thả lỏng khi anh gật đầu. Có lẽ anh nhận ra tranh luận
với cô sẽ chẳng đi đến đâu hoặc … anh chấp nhận lý lẽ của cô.
“Vậy tôi sẽ không chấp nhận những người này”, anh nói và đặt số đơn
đăng ký trở lại bàn làm việc. “Phải nói là em có con mắt phát hiện những
kẻ có nhiều tinh trùng hơn não nhưng em không phải kiểu người dễ sống
cùng đâu.”
Cô bật cười. “Tôi sẽ chấp nhận lời khen vì anh không sống với tôi.”
Diane nhấp một ngụm trà rồi nhăn nhó bởi thứ chất lỏng nguội lạnh và đặt
nó xuống bàn. “Cảm ơn anh.”
“Và giờ tôi bị đuổi đi à?”
Có vẻ hỏi thăm xem anh muốn nói gì với cô khi anh xâm nhập phòng cô
ban nãy sẽ là một cử chỉ đẹp. “Đúng vậy, tôi đã bàn xong với anh rồi”, cô
nói to. Cô chưa chuẩn bị ban phát những cử chỉ đẹp. Không phải cho anh.
Oliver đứng lên. Trước khi cô kịp phản ứng anh rướn người qua bàn và
tặng cô một nụ hôn chóng vánh. “Không, em chưa xong đâu”, anh đáp và
hướng ra cửa. “Bây giờ. Tôi muốn em mặc màu đen.”
Đồ ngạo mạn. “Có phải định khiến tôi làm ngược lại không?”
“TÔi nghĩ chúng ta sẽ biết vào tối nay”, anh đáp, giọng thấp thoáng sự
thích thú.
o O o Oliver đi xuống tiền sảnh dung chung cho căn hộ của anh với
Adam House và Tantalus. Hai phút nữa là đến bảy giờ, lối vào chật chội với
các nhóm quý tộc nhỏ vào ăn tối hoặc rời khỏi để đến nhà hát hoặc một
trong ba buổi dạ vũ được tổ chức trong đêm nay.
“Xe ngựa của ngài đang chờ” Langtree nói lúc trông thấy anh.