hơn, và mang theo khách, đặc biệt nếu em giữ bàn hoặc phòng khách cho
họ sử dụng riêng.”
Giữ bàn riêng quả thật là một ý hay. “Tôi đã nghĩ một bảng tên cũng sẽ
tâng bốc bọn họ.” Cô nhăn nhó. “Anh nghĩ Tantalus nên có bao nhiêu hội
viên sáng lập?”
“Đó có phải danh sách tiềm năng của em không?”, anh chỉ tay và hỏi.
“Đúng vậy.”
Oliver nhướng một bên mày. “Em đã bỏ ai ra khỏi danh sách chưa?”
“Tất cả những người nộp đơn trong đêm đầu tiên.”
“Vậy là em đang tỏ ra công bằng.”
“Đúng. Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai có đủ tiền để cá cược ở
đây.”
“Vậy hay thu phí cho tư cách hội viên sáng lập đi. Ra giá cắt cổ một
chút… khoảng năm trăm bảng.”
“Họ sẽ chịu trả ư?”
“Không phải tất cả. Chấp nhận mọi người nộp đơn và gửi họ một bức
thư nói rằng em muốn lập một nhóm hội viên sáng lập để kết nạp các hội
viên trong tương lai và quyết định nội quy. Hãy bảo là họ sẽ được đặt bàn
riêng và em sẽ… miễn phí gia nhập trong năm đầu hay đại loại thế.”
Diane nhìn anh chằm chằm. “Dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói
mình thích ý tưởng này. Có điều tôi vẫn phải có quyền quyết định ai được
kết nạp làm thành viên câu lạc bộ của tôi.”
“Lập ra quy định dành cho hội viên như một phần của nội quy câu lạc
bộ.”
Nội quy. Dĩ nhiên cô đã thiết lập bộ quy tắc của riêng mình. Lập thành
thông báo cho hội viên hiện tại và tương lai, thậm chí là cả người sở hữu,
thì cô chưa từng nghĩ đến. Cô biết lý do. Mọi người đều làm theo lệnh cô.
Đặc biệt là đàn ông. Tự quản chính mình… khá là kỳ quặc. Nhưng ít nhất
giờ đây cô có thể thấy tại sao việc làm đó là cần thiết.
“Một khi mọi người nắm rõ quy tắc”, anh tiếp tục như đang đọc suy
nghĩ của cô, “thì áp dụng nó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hội viên sáng lập
hay hội viên bầu cử hoặc em muốn gọi sao cũng được thực sự làm rất tốt