ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 163

“Tôi biết chứ. Tối nay tôi sẽ đến nhà hát, nhưng Jenny sẽ hỗ trợ cô.

Đồng ý không?”

Sophia cười vui vẻ và nhún gối. “Ồ vâng. TÔi đồng ý.”
Dù Diane thích được đi lại trong Tantalus và tận mắt nhìn ngắm mọi

việc đang diễn ra nhưng cô vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày để
duyệt qua xấp đơn đăng ký. Cô cho rằng sẽ gây ấn tượng hơn nếu giới hạn
số lượng hội viên sáng lập vào khoảng 20 – 30 người, nhưng bất cứ người
nào mang danh “hội viên sáng lập” cũng sẽ gắn bó hơn với câu lạc bộ, như
vậy càng nhiều hội viên sẽ càng có lợi cho cô. Hay cô hy vọng là thế.

Nhưng cô không dám ỷ lại vào hy vọng. Hy vọng chưa bao giờ đứng về

phía cô. Cô buộc lòng phải nghĩ: hai trăm có phải là quá nhiều không? Quá
nhiều hội viên sáng lập có làm giảm ảnh hưởng của danh hiệu đó không?
Diane cau mày nhìn vào danh sách cô vừa soạn ra. Oliver sẽ biết câu trả lời,
bề ngoài cô chỉ giữ anh để lấy kiến thức về cá cược và câu lạc bộ nhưng cô
không muốn phải nhờ cậy anh. Hoặc có thể cô không ghét phải nhờ cậy anh
nhiều như cô nghĩ. Và điều đó làm cô thấy phiền toái.

Cô gõ bút chì lên mặt gỗ bàn làm việc. Anh thường xuyên chọc tức cô

và những lúc khác thì làm phiền cô. TUy nhiên, khoảng thời gian giữa cơn
giận và bực bội đó khiến cô lo lắng.

Qua chuyến dạo chơi trên khinh khí cầu và thưởng thức nước chanh đá

cô bắt đầu nhận ra lúc ở Vienna mình không thật sự hiểu anh. NGười đàn
ông mà cô đang dần thân thuộc rất dí dỏm, thú vị và tinh tế. Anh đã thay
đổi ư? Hay là cô không đủ thân thiết với anh để khám phá ra điều đó?

Cô không định phải lòng anh lần nữa. Nhưng cô không ngăn được cảm

giác hiếu kỳ về việc liệu có phải anh đã thay đổi và liệu cô có phải nguyên
nhân không. Nếu anh thay đổi ít nhất cô có thể điều chỉnh thái độ của mình
mềm mỏng hơn một chút. Nếu anh vẫn chứng nào tật nấy thì cô đang mấy
mé trở lại làm con ngốc.

“Chết tiệt”, cô lầm bầm và cho gọi Sally, cô hầu gái tầng trên của Adam

House. “ Cô đi xem ngài Haybury có rảnh rỗi không và mời lại đây, được
chứ?”

“ Vâng, thưa phu nhân.”