ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 164

Vài phút sau Oliver gõ tay lên cánh cửa khép hờ. “Em gọi cho tôi à, thưa

phu nhân?”

“Anh không phải đến Nghị viện hay một nơi nào đó sao?”
“Em không phải lo lắng cho nghĩa vụ của tôi với nước Anh, nếu ý em là

thế, nhưng nếu em quan tâm thì hôm nay tôi không có việc ở đó.”

“Tôi không có hứng thú tác động đến quyền phát biểu của anh”, cô đáp,

không lấy làm ngạc nhiên vì anh cáu kỉnh. Mới ba giờ trước cô đã xua đuổi
anh lúc anh đến tìm cô. “ Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh luôn ở đây.”

Anh tựa vào khung cửa và khoanh tay trước ngực. “Tôi sống bên trên

một câu lạc bộ dành cho quý ông, và có nơi cho tôi cá cược cũng như thi
thố. Em đã yêu cầu tôi từ bỏ việc gặp gỡ thân mật với các cô gái nên thực
sự tôi có rất ít lí do để gặp gỡ và ra ngoài.”

Anh đã bỏ qua vài chuyện nhưng cô hiểu quan điểm của anh. Diana đặt

bút chì xuống. “Anh hơi dài dòng rồi đấy.”

“Em đã hỏi rồi”, cách anh đáp. “Em muốn gì nào? Hay em chỉ muốn tôi

ở đây để rồi lại đuổi tôi đi?”

Ôi trời. “Tôi cần lời khuyên của anh.”
Oliver thẳng lưng. “Sao cơ?”
“Anh đã nghe rồi đấy. Đến đây và ngồi xuống đi, tôi trao đổi chút

chuyện.”

Ắt hẳn anh rất ngạc nhiên vì anh ngồi ngay xuống ghế mà không thắc

mắc câu nào. Cặp mắt xám nhìn vào xấp đơn đăng ký, danh sách tên trước
mặt cô và cả tách trà nguội ngắt chỉ còn một nửa ngay khuỷu tay cô. Cô
biết anh dường như nhận thức được mọi thứ nhưng nhìn anh phán đoán tình
hình thật là… thú vị.

“Được thôi”, một lát sau anh nói, “tôi ngồi xuống rồi. Em muốn tôi

khuyên bảo điều gì?”

“Chúng tôi đang cân nhắc xếp một số ứng viên đầu tiên làm thành viên

sáng lập của Tantalus.”

Oliver gật đầu, ngả lung ra ghế. “Họ không thực sự sáng lập câu lạc bộ

nhưng ý tưởng đó khá hay đấy. Họ sẽ có lý do để ghé vào thường xuyên