“Như thế thật đáng quý”, Diane mỉm cười đáp.
Họ tiếp tục làm cô ngạc nhiên với sự sẵn sàng gạt bỏ cơ hội được nhìn
ngắm như những viên kim cương của giới thượng lưu và cảm thấy hạnh
phúc vì tìm được việc làm có thể sử dụng trí tuệ hơn nghề gia sư hoặc bạn
tâm tình của các bà cô già cay nghiệt.
Cô trở xuống tầng dưới thì thấy hai cô gái cùng một số người phục vụ
đang trò chuyện với chín mười gã đàn ông đang ngồi ở bàn ăn sáng. Căn
phòng trông có vẻ trống vắng nhưng cô sẽ phải kiên nhẫn. Oliver đáng ghét
đã nói dẹp bớt bàn ghế sẽ khiến người ta nghĩ rằng cô thất bại.
“Sophia, tôi có thể gặp cô một lát không?”
Con gái Công tước Hannessy cúi chào và rời phòng với cô. “Tôi biết
mình không phải làm việc cho đến tối nay, thưa phu nhân”, cô gái tóc đỏ
nói với vẻ nhăn nhó, “nhưng Emily nói nếu cô hoặc cô Jenny ngã bệnh thì
sẽ không có ai để…”
“Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cô, Sophia”, Diane cắt ngang. “Thực
ra tôi đang thắc mắc không biết cô có muốn trở thành tiếp tân, hướng dẫn
hội viên tới bàn của họ trong phòng ăn chính và đảm bảo tất cả khách khứa
đều được để mắt đến và vui vẻ không.”
Đôi mắt xanh nhạt hơi cụp xuống. “Có vài người tỏ ra không tử tế khi
tôi hướng dẫn họ, thưa phu nhân.”
“Vậy thì những người đó không được chào đón ở đây.”
“Mẹ tôi luôn nói tôi quá thấp hèn để là một tiểu thư nhưng quá danh giá
để là một gia sư”, Sophia từ tốn nói. “Trước khi đọc được mẩu quảng cáo
của cô, tôi không thể tìm việc ở bất cứ đâu. Tôi đã bắt đầu nghĩ…” Cô hít
vào. “Tôi sẽ đón nhận cơ hội được làm việc ở Phòng Demeter. Miễn là cô
biết chuyện gì có thể xảy ra.”
Trong kế hoạch của cô, Diane hồi tưởng, tất cả các cô gái đều có xuất
thân không tì vết và nhân cách trong sạch. Và tôi cô gặp những người sẵn
sàng xin việc ở đây. Nếu học cần một người bênh vực thì có vẻ cô là một
lựa chọn tồi, nhưng cô bằng lòng cho họ một cơ hội. Ý nghĩ đó thực sự…
khiến cô hài lòng. Thậm chí là tự hào. Cô chưa bao giờ mong đợi cảm giác
đó.