Nở nụ cười chậm rãi, Jenny nghiêng đầu. “Tôi hứa.”
Đi vào hành lang được hai bước thì Oliver xuất hiện trong tầm nhìn của
cô. Tim cô khẽ đập nhanh hơn, cô đoán chắc là do bực mình. “Ra khỏi nhà
tôi”, cô ra lệnh và đi vòng qua anh.
Anh lẽo đẽo sau lung cô. “Tôi đã bảo xe ngựa đứng chờ lúc bảy giờ”,
anh nói.
“Tôi sẽ sẵn sàng; tôi không quên đâu. Giờ thì đi đi.”
“Tôi có một câu hỏi cho em.”
“Để tối nay hỏi. Ngay lúc này tôi bận lắm.”
Anh nắm vai và đẩy cô sát vào tường. Khốn kiếp, cô ghét anh làm như
thế, hành động này chỉ thể hiện cô có thể ngang ngửa anh về mặt trí tuệ
nhưng về thể lực thì anh nặng hơn cô vài chục kí, cơ bắp rắn chắc, cao hơn
sáu inch và anh dùng nó làm lợi thế của mình.
“Tôi có cần nhắc nhở em lần nữa là tôi không phải người hầu hay nhân
viên của em không?”, anh rít lên, vòng tay quanh ngực.
“Mong muốn anh để tôi yên không lien quan gì đến tước hiệu hay vị trí
của anh cả”, cô đáp, trừng mắt với đôi mắt xám tĩnh lặng của anh. “Anh
quấy rầy tôi.”
Anh đứng lặng trong giây lát. “Em gây rắc rối cho tôi nhưng chưa bao
giờ quấy rầy tôi”, sau cùng anh nói rồi bỏ đi.
Bản năng đầu tiên của cô là cảm động bởi điều anh vừa nói và nghĩ rằng
anh vẫn còn yêu thích cô nhiều hơn anh dám thừa nhận. TUy nhiên, một
khi lý lẽ đã lên tiếng, cô có thể nhận ra cuối cùng mình đã phần nào kiểm
soát anh. Trong giây phút ngắn ngủi đó ít nhất cô cũng đang thắng thế. Và
đó là chuyện tốt.
Khi đã xác định cảm giác thắng lợi của mình, Diane đi lên tầng ba
Tantalus để tìm Sophia White. Một phần tư nữ nhân viên chia bài của
Diane đã thức giấc, đang ngồi quây quần chơi bài và lấy đâu ra cược.
“Sophia?”, cô gọi khi không thấy cô gái trong căn phòng rộng lớn dễ chịu
đó.
“Thưa phu nhân, cô ấy đã xuống Phòng Aphrodite với Emily. Chúng tôi
đã nghĩ nên học thêm về đồ ăn và thực đơn.”