anh ta. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi chỉ quan tâm việc… cô
không cần phải đến White.”
“Chuyến đi đó hóa ra lại hữu ích. Cô cứ nói ý của mình đi.”
“Được rồi. TÔi lo lắng cô đang kiếm cớ để thỏa hiệp với Oliver Warren.
Để đi cùng anh ta.”
Diane khịt mũi. “Ôi, làm ơn đi. Tôi ghét cay ghét đắng gã đó.”
“Cô ghét anh ta của hai năm trước”, Jenny phản bác. “Tính cách của anh
ta có thay đổi gì không?”
“Tôi…” Hừm. Một câu hỏi rất hay. Hiển nhiên, anh ta không xin lỗi vì
đã bỏ rơi cô cũng không đau khổ cho mất mát của cô hay hành động của
mình bằng việc hạn chế than thiết với phụ nữ từ khi chạy khỏi Vienna. Lẽ
đương nhiên cô sẽ ném bất kỳ lời xin lỗi nào ngay vào mặt anh ta và anh ta
biết thế.
Hai người đã có một mối quan hệ, không gì khác, sự rút lui chóng vánh
của anh ta và tốc độ cô lao vào giường anh ta đã xác nhận điều đó vì ngực
cô rỉ máu khi anh ta bỏ đi. Nhưng gần đây… hừ. Không đáng để cân nhắc.
“Tôi không biết tính cách của anh ta đã thay đổi hay chưa, quan điểm của
tôi vẫn vậy. Tôi sẽ sử dụng anh ta sao cho phù hợp với mục đích của tôi.”
“Vậy là cô muốn đi cùng anh ta đến nhà hát tối nay phải không?”
“Tôi rất thích Shakespeare. Nhìn tận mắt White thực sự có ích lắm. Tôi
chưa bao giờ nghĩ có thể vào đó. Chỉ với sức mình thì không thể nào.”
“Chỉ cần phòng vệ cho trái tim cô thôi, Diane. Cô đang biến mối quan
hệ với anh ta trở thành chuyện mà ai cũng biết.”
“Đừng làm khó mình như vậy, Jenny.” Diane đứng lên thu gom đơn xin
gia nhập. “Nếu có ai đó bị thất tình thì người đó sẽ là anh ta. Tôi đã học
thuộc làu bài học của mình rồi.”
“Tôi mong là thế. Chí ít hãy nhớ trong đầu là cô đang sống cùng nhà với
anh ta nên sẽ dễ dàng làm cho anh ta biến mất. Nhưng để thoát được cáo
buộc thì lại không dễ dàng lắm.”
Diane mở cửa phòng ăn sáng. Cô không mấy tin tưởng anh ta sẽ dàng bị
bốc hơi như lời bạn cô mặc dù Jenny cực kì tháo vát. “Hứa với tôi, cô sẽ
không làm cho anh ta biến mất khi chưa tham khảo ý tôi nhé.”