ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 159

không thừa nhận cô ấy. Cô có tưởng tượng được hoàn cảnh vừa là con gái
của Công tước Hennessy lại vừa làm hầu gái riêng của vợ ông ta không?
Tôi không ganh tỵ với vị trí đó đâu.”

Sự thật quả là vậy, Diane nghĩ. Khoảng một tá hoặc hơn nhân viên của

cô có xuất thân quý tộc và ít nhất hai trong số đó không dùng họ của mình.
Sophia, dù bố cô ta có nhìn nhận hay không, thì vẫn là một trong số các cô
gái được dạy dỗ kỹ lưỡng nhất Tantalus. Cô gái đó chưa bao giờ được mời
đến một buổi vũ hội trang trọng hay được bất kỳ một vị quý tộc đáng kính
nào theo đuổi. Bọn đàn ông. Thở dài, Diane rướn người nắm lấy tay Jenny.
“Tôi hiểu ý cô. Tôi sẽ hỏi cô ta. Một cách tử tế.”

Họ tán gẫu thêm hai mươi phút nữa trong lúc Jenny hoàn tất bữa ăn và

Diane uống xong một tách trà nữa. Cô có cảm giác đây là thời gian ngồi
nghỉ lâu nhất trong ba ngày qua. Cho dù câu lạc bộ vẫn đang đón khách
nhưng khối lượng công việc cần làm quá nhiều khiến cô tính đến việc sắm
một cuốn sổ tay giống Genevieve.

“Haybury.”
Giật mình, Diane ngẩng đầu nhìn quanh phòng ăn hệt như Jenny đã làm

vài phút trước đó. Ngoài cô và Jenny chỉ có hai cô phục vụ đứng gần tủ
đựng bát. Diane nhìn lại Genevieve. “Haybury làm sao?”

Jenny xua tay về phía hai người làm. “Phiền các cô một chút, chúng tôi

cần nói chuyện riêng.”

“Dĩ nhiên rồi, cô Jenny.”
Ngay khi chỉ còn bọn họ, Genevieve đặt bai bàn tay xòe ra lên mặt bàn.

“Anh ta đang gây rắc rối.”

“Như thế nào? Anh ta đã làm gì?”
“Hôm nay? Không gì cả. Vẫn chưa, nhưng hình như tối nay cô sẽ đến

nhà hát với anh ta.”

Với người khác thì cô thường đắn đo, cân nhắc, riêng với Jenny, Diane

luôn nói ra tâm tư của mình. Và thường thì Jenny đồng ý với cô. “Đi nhà
hát Drury Lane vì tôi đã thua độ.”

“Bữa trưa ở White. Cô đã kể tôi nghe.” Jenny nhìn xuống đôi tay xòe ra.

“Tôi hiểu tại sao cô đồng ý với điều khoản cộng thêm năm nghìn bảng của