công việc giám sát ở hầu hết câu lạc bộ. Nếu có người phá luật em có thể
không cần can thiệp vì bọn họ sẽ làm thay em.”
“Tôi nên chấp nhận bao nhiêu người?”
“Hai mươi lăm hoặc ba mươi có vẻ là số đẹp. Em cần phải giữ được một
lượng lớn trong thành phố và bất cứ thời điểm nào trong Mùa Vũ Hội để
bầu hội viên mới hay đại loại thế.”
Chà, cô cũng chưa bao giờ cân nhắc đến việc đó. Cảm giác bồn chồn ập
đến khi cô nhận ra có vài điều mình không hay biết – không phải về việc
mở cửa câu lạc bộ mà là về cách thức điều hành lâu dài. “Tôi sẽ xem xét lời
khuyên của anh.”
“Tôi rất vui.” Anh rướn người về trước. “Còn gì nữa không?”
Cô thở dài. “Còn. Tôi muốn nghe ý kiến của anh về những người này.”
Diane cầm lên mười bốn đơn đăng ký đã được phân loại và đưa nó cho anh.
“Ý kiến của tôi về phương diện nào?”, anh hỏi, ngón tay hai người cọ
xát vào nhau khi anh đón lấy xấp giấy.
Hơi ấm tỏa lên cánh tay cô. “Tôi đang chờ nghe anh nói điều gì đó mỉa
mai hoặc cay nghiệt.”
Anh toét miệng cười. “Có lẽ sau khi chúng ta bàn bạc xong. Tôi đang
dần trở nên khó đoán phải không?”
“Nói thế cũng được.” Cô chỉ vào xấp đơn. “Tôi sẽ không lấy những
người không có tiền để cá cược. Đặc biệt là khi họ đã kết hôn.”
Anh lặng lẽ ngồi trong lúc xem qua xấp tài liệu. Bất chấp cô nghĩ gì về
anh và nhân cách của anh thì anh vẫn hết sức đẹp trai với gương mặt góc
cạnh, hàng mi dài cùng gò má cao. Anh biết như thế. Và anh cũng biết
dùng sức quyến rũ để đạt lợi ích.
Sau cùng anh ngước lên. “Không phải ai cũng thiếu kiểm soát hoặc có
khả năng phán đoán kém cỏi như Frederick Benchley đâu.”
“Tôi không muốn chịu trách nhiệm khi một phụ nữ hoặc một bà vợ nào
khác bị rơi vào cảnh không một xu dính túi chỉ vì sự ngu ngốc của chồng
cô ta.”
“Đàn ông – ngay cả những người có đủ khả năng cá cược – vẫn thắng
thua mỗi ngày trên các bàn chơi bài. Cảnh tán gia bại sản sẽ xảy ra ở