Diane đứng lên, đến gần lò sưởi để có thể nhìn vào ngọn lửa. Cô rất
thích Oliver. Nếu không cô đã không ở đây và không suy ngẫm về chuyện
cô rất muốn nói với anh. Nếu cô vẫn im lặng thì hai người sẽ bị mắc kẹt
trong hoàn cảnh này. Và sâu trong tim cô biết mình cũng muốn nếu không
có anh trọn vẹn thì không nên dây dưa thêm nữa.
“Khi em còn là một cô gái trẻ”, cô bắt đầu kể, nghe tiếng anh đứng lên
và bước đến sau lưng cô,” em đã nghĩ được hứa hẹn với người nào đó thật
là lãng mạn. Thậm chí trong ngày cưới em vẫn phấn khích không thể kiềm
chế được.”
“Em có quen biết Fredrick trước khi lấy anh ta không?”
“Hầu như không. Em cứ nghĩ anh ta nhút nhát và nhạy cảm, và cho dù
em biết nhà Benchley không sung túc lắm nhưng em vẫn tin chắc mình
đang dấn thân vào câu chuyện thần tiên.” Cô hít sâu. “Fredrick không phải
là người xấu. Anh ta không bao giờ đánh em, không bao giờ lăng nhăng,
không nói năng thô lỗ cho đến khi bọn em rỗng túi. Em chỉ là... không quan
trọng trong mắt anh ta. Anh ta đã muốn được như các quý tộc giàu có, khéo
léo và hấp dẫn trong các câu lạc bộ. Anh ta đã muốn được như anh, em
đoán thế.”
“Diane, em không cần phải...”
“Đừng ngắt lời em. Em sắp vào ý chính rồi.”
“Anh đã nghĩ em nói tới rồi.”
“Đồ xấu tính.” Cô rùng mình. “Trước lúc Fredrick bị ốm và chết, em đã
có gần bốn năm để xem lại tình trạng lố bịch của mình. Cuối cùng em đã
nhận ra trên đời không có thứ gì gọi là tình yêu và đam mê chân thật. Và
sau đó em gặp được anh, em nghĩ có lẽ sau cùng cô gái ngây thơ, ngốc
nghếch kia đã đúng.” Cô quay lại, ngước lên nhìn vào đôi mắt nghiêm túc
của anh. “Dĩ nhiên cho đến khi anh bỏ đi.”
Anh nhìn vào mắt cô thật lâu. “Anh có thể làm gì?”, anh thì thầm.
“Anh không thể làm gì cả.” Cô đi vòng qua anh và hướng ra cửa trước.
Điều cuối cùng mà cô muốn là bắt đầu khóc nức nở trước mặt anh.
“Diane. Điều anh đã làm với em là sự hối tiếc lớn nhất đời anh. Nhưng
lạy Chúa, khi đó anh có thể đã là một ông chồng tệ bạc.”