Đặt tay lên nắm cửa, cô quay lại. “Em biết chứ. Và em đang dẫm lên
mọi bản năng để tin tưởng anh đấy.” Cô đi ra hành lang. “Em sẽ gặp anh
vào ngày mai. Và anh sẽ không đục khoét bất kỳ phần nào trong nhà em tối
nay.”
“Nhưng anh sẽ nghĩ về chuyện đó.”
“Tốt thôi.”
Trên đường trở về căn hộ của mình cô cố ý cởi giày lúc đi qua cửa
phòng Jenny để không làm cô ta thức giấc. Quá nhiều lần Diane bị nhắc
nhở về sai lầm nghiêm trọng nhất mà cô có thể đang phạm phải, đặc biệt là
khi cô đã lúc quá sâu rồi.
Tại sao bây giờ Oliver càng thu hút cô hơn, sau khi làm trái tim cô tan
vỡ và rồi trở về London chơi bời với mọi phụ nữ mà anh tiếp cận được, thật
sự rất vô lý. Trí óc cô biết rõ không nên để anh đến gần nhưng trái tim cô
lại không chịu lắng nghe.
Chính vì lẽ đó mà ngoài Anthony ra, cô cần nhanh chóng xử lý mớ lộn
xộn này. Câu lạc bộ đang kiếm bộn tiền, hình ảnh không thể chạm tới của
cô vẫn được biết đến và giải pháp hợp lý cho sự bối rối của cô là phải cách
ly với Oliver. Phải, cô vẫn nợ tiền anh nhưng anh không cần phải sống
trong câu lạc bộ để buộc cô trả tiền. Anh càng ở xa chừng nào thì cô càng ít
bị giằng xé giữa thứ cô muốn và không nên muốn lần nữa.
Sáng thứ Tư là ngày họp nhân viên thường lệ, Nghị viện lại làm việc
sớm nên bữa sáng hôm đó là quãng thời gian ì ạch nhất trong tuần của
Tantalus. Các cô gái báo cáo về tình hình cá cược và điểm tên các quý ông
đánh bạc một cách liều lĩnh, say xỉn hoặc cư xử không đứng đắn.
“Emily đã giúp một quý ngài giải khuây trong phòng cô ta”, Pansy
Bridger đột ngột nói giữa cuộc thảo luận về cách đối phó những hành động
đeo đuổi ngoài mong đợi.
Diane và Jenny đưa mắt nhìn nhau. “Chừng nào không có việc trao đổi
tiền bạc và các quý ông hiện diện theo yêu cầu của các cô thì các cô làm gì
tùy thích. Nơi này không phải nhà thổ nhưng không phải tu viện.”
“Cảm ơn trời đất”, một cô gái cảm thán.