“Một kiểu gia đình lập dị thì đúng hơn.” Jenny đưa cô một tách trà. “Cô
đã nói chuyện với Haybury chưa?”
“Rồi. Anh ta bảo Anthony có vẻ tin câu chuyện của chúng ta và họ sẽ
ghé qua trong hôm nay.”
“Chúng ta nên làm việc này mà không có ngài hầu tước. Trước đây cô
không thể tin anh ta thì bây giờ chúng ta càng không tin được.”
“Lần này tôi tin anh ta”, Diane đáp, ngạc nhiên khi thấy mình có thể nói
to với giọng điệu bình thản. “Anh ta thấu hiểu vấn đề. Sự trợ giúp của anh
ta sẽ làm kế hoạch suôn sẻ hơn.”
“Trừ khi cô tin lầm anhta.”
“Không có chuyện đó đâu.” Nếu cô tin lầm anh thì cô sẽ mất nhiều hơn
Câu lạc bộ Tantalus.
o O o Oliver vẫn thỉnh thoảng nhìn ngắm ánh bình minh, quãng thời
gian tĩnh lặng lúc mặt trời mọc thường là thời điểm tốt nhất để rời phòng
ngủ của một người phụ nữ hoặc mệt lả vì đánh bạc thâu đêm. Nhưng anh ít
khi ngồi nhìn cả đêm trôi đi.
Xoay bờ vai căng cứng, anh ngồi thẳng lưng và đẩy ly rượu uýt-ki dang
dở ra xa. Ngọn đèn ở góc bàn làm việc đã bập bùng và tắt ngúm độ một giờ
trước nhưng anh chẳng để tâm.
Anh sẽ phải đến Viện Quý Tộc trong vòng một hai giờ nữa. Buổi họp sẽ
nhàm chán, gần như không thể chịu nổi, vì anh sẽ đếm từng phút cho đến
lúc họ nghỉ ăn trưa.
Cách đây hai năm, trước khi trở thành Hầu tước Haybury, anh đã biết rõ
lịch làm việc của ngài Nghị Viện vì nó ảnh hưởng đến thời gian tổ chức các
buổi vũ hội và thời điểm các ông chồng vắng nhà. Kỳ lạ thay, ngay khi thừa
hưởng tước hiệu anh đã thích Nghị Viện và các trò chơi chính trị.
Tuy nhiên hôm nay nó vừa là sự xao lãng lại vừa là chướng ngại. Anh
cần gặp Cameron nhưng anh không thể làm thế trong lúc đang họp hành ở
Viện. Anh đã hí hoáy viết một mẩu tin nhắn và chuyển tới nhà của James
Appleton để thay đổi giờ hẹn ăn trưa vào ngày mai. Bức thư thứ hai đến tay
luật sư của anh. Cameron có thể lấy tiền từ Diane nhưng từng đồng cô kiếm
và vay mượn đều bị ràng buộc với câu lạc bộ. Nếu cần phải trả thì Oliver sẽ