hoạt chung, vài cô gái khá là thân thiện.”
Ôi, lạy Chúa nhân từ. “Thế cũng tốt.”
“Có lẽ tôi quá bạo gan, thưa ngài, nhưng ngài có thích nơi này không?”
“Có. Tôi nghĩ là có.”
Hai phút sau khi ngồi vào chỗ trong Viện Quý Tộc, anh nhìn thấy
Cameron, và Oliver dành năm giờ sau đó nghĩ ra vô số cách để một kẻ như
anh có thể chứng tỏ bản thân với một người như Diane. Giữa lúc nghĩ ngợi,
anh laijc nhiếc móc bản thân đã cư xử như một ông chồng sợ vợ mỗi lúc ở
gần cô.
“Tôi quên không hỏi”, Manderline rì rầm bên cạnh. “Tôi vẫn còn phải tỏ
ra khó chịu với anh phải không?”
“Tại sao bây giờ chúng ta phải thay đổi nhỉ?”
“Vui nhộn ghê. Anh đang chơi trò quái quỷ gì với Cameron vậy?”
“Phức tạp lắm. Tuy nhiên nếu tôi là anh thì tôi sẽ không kết bạn với hắn
đâu.”
“Tôi sẽ không làm thế. Hắn ta làm tôi liên tưởng đến con đỉa, nằm dưới
bùn chờ bấu víu vào ai đó và hút cạn máu của họ.”
Oliver biết lý do anh xem Jonathan là bạn. Anh cười toe toét. “Anh sắc
sảo hơn tôi nghĩ đấy. Tôi chỉ có thể nói rằng Cameron đang săn đuổi một
thứ không thuộc về hắn và tôi dự tính sẽ ngăn hắn thành công.”
“Tôi cho rằng đó là Tantalus?” Manderlin liếc mắt về phía gã bá tước.
“Hãy nhớ hắn ta đang giao du với một đám cao ngạo.”
“Tôi không bận tâm đến Greaves hoặc Larden.”
“Tôi hy vọng anh nhớ lại ai là bạn anh. Hãy gọi tôi nếu cần sự trợ giúp
nào đó ngoài việc tỏ vẻ hoảng sợ.”
“Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nhé.”
Ngay khi cuộc họp tạm nghỉ, Cameron xuất hiện bên cạnh anh. “Tôi
đang nghĩ”, bá tước nói một cách thân thiết. “Anh có mưu kế gì cũng được,
tôi muốn bằng chứng là anh không phóng đại sự việc để gạt tôi. Tôi muốn
hai nghìn bảng đầu tiên trong hôm nay.”
“Hôm nay ư? Cái đó...”