Oliver nhích người về phía cô. “Lần tới... cô sẽ thiếu hụt trong ít ngày
nhưng tôi không muốn bọn luật sự nhúng tay vào vì lợi ích của tất cả chúng
ta.”
“Thôi được. Đợi ở đây nhé.”
“Lần tới gì thế?”, Cameron vồ vập hỏi ngay khi Diane rời đi.
“Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Thôi nào, Haybury. Đây là ngày đầu tiên chúng ta hợp tác. Không phải
lúc để giữ bí mật đâu.”
Đây thực sự là lúc nên đấm vào mặt Cameron. Oliver nhắm mắt trong
tích tắc. Việc này là vì Diane. Không còn lý do nào khác để anh chịu đựng
con đỉa tự mãn này. “Tiền quỹ của... các nhà đầu tư đến theo từng đợt. Đã
hơn hai tuần rồi nên tuần bơm tiền sắp tới sẽ sớm tới thôi.”
“Vậy lúc đó anh sẽ đưa tôi thêm hai nghìn bảng nữa.”
“không phải ngay lập tức. Việc này đòi hỏi một chút khôn khéo. Trừ phi
anh muốn vào Newgate (1) với chúng tôi.”
Hai má Cameron trắng bệch, phút chốc Oliver nghĩ anh đã quá tay.
Những lỗi lo mơ hồ là một chuyện nhưng nguy cơ đi tù là một chuyện
khác. Anh ra hiệu cho một cô gái mang chai rượu đến.
“Một vụ giao dịch sòng phẳng đúng không?”, anh nói tiếp. “Một chút
khôn khéo để đổi lấy hai nghìn bảng mỗi tháng.”
Bá tước tự rót cho mình một ly rượu đầy. Sau khi uống được phân nửa,
mặt mũi gã hồng hào trở lại. “Nếu tôi có nguy cơ bị vào tù thì tôi muốn
nhiều hơn.”
“Tôi đã bảo nếu không ai nghi ngờ thì đến cuối năm anh sẽ nhận được
ba nghìn bảng. Sau đó nữa thì ai biết được?”
“Nghe hay lắm nhưng tôi vẫn chưa thấy đồng nào.”
Đúng lúc đó Diane trở lại, tay cầm một cuốn sách. “Của anh đây,
Anthony”, cô nói và trao cuốn sách nặng cho hắn. “Robinson Crusoe. Anh
đã nói nó là quyển sách Fredrick thích nhất nên tôi muốn anh giữ nó.”
“Tôi không muốn...”
“Mở ra đi”, Oliver thì thầm.