“Tôi phải yêu cầu thế. Hai nghìn bảng. Haybury, nếu không tôi sẽ liên
hệ luật sư của tôi ngay.”
Nếu Cameron là một con cá thì gã đã cắn mồi và bị mắc câu rồi. “Được
thôi. Đến dùng bữa trưa ở Tantalus với tôi nhé? Tôi sẽ lo tiền lúc ở đó.”
“Tuyệt vời.”
Bên trong Phòng Demeter đông đúc, Sophia White mời họ đến bàn đặt
trước dành cho hội viên sáng lập. Ngồi vào ghế, Cameron trông khoe
khoang như một con công đực. Thời điểm này Oliver xem đó là dấu hiệu
tốt, nếu gã bá tước này cảm thấy có chút nghi ngờ nào thì gã sẽ không tỏ ra
tự mãn với bản thân hay bất cứ ai như vậy.”
Ít phút sau khi họ gọi thức ăn, Diane sải bước vào phòng Oliver giả vờ
bận rộn uống rượu Madeira nhưng thực tế sự chú ý của anh đều tập trung
vào cô. Cách cô nghiêng đầu đón chào hội viên, cách cô mỉm cười khi một
trong số các cô gái bước đến báo cáo gì đó. Khao khát bùng lên trong anh,
nóng bỏng và táo bạo. Anh sẽ phải tìm cách tiếp cận cô, bởi vì anh không
thể tưởng tượng ra điều gì khác.
Cô làm như chợt thấy họ và đi đến. “Ngài Haybury, Anthony”, cô nói.
“Đừng nhăn nhó với tôi, Diane”, Cameron đáp, “đơn giản bởi vì tôi đã
giải mã trò chơi nho nhỏ của cô.”
“Vâng, ngài Haybury đã bảo tôi thêm anh vào kế hoạch. Nhưng đừng
mong tôi thích anh ở đây.”
“Thích tôi hay không cũng chẳng liên quan cái gì. Hôm nay tôi muốn
hai nghìn bảng. Tiền mặt. Tôi có vài món nợ phải trả.”
Diane liếc nhìn Oliver. “Chắc hẳn Habury đã bảo anh tiến trình này phức
tạp hơn là móc tay vào túi lấy tiền.”
“Tôi đã nói rồi nhưng anh ta cố chấp lắm.”
Cô nàng người Pháp đi qua, ném cho Oliver cái liếc mắt tóe lửa. “Diane,
tôi cần nói chuyện với cô khi cô xong việc ở đây”, cô ta nói.
“Được, Genevieve”, Diane thở dài. “Hôm nay tôi có thể đưa anh một
nghìn bảng”, cô hạ giọng, quay lại với Cameron.
“Không, hai nghìn.”