lãnh nhiệm vụ đó. Việc anh làm không liên quan đến vụ tống tiền hay thỏa
thuận mượn tiền gì cả. Cameron không được phép gây sự và cần phải bị
ngăn chặn.
Nhưng không phải vấn đề của Cameron choán hết tâm trí anh. Chính
Diane và cau chuyện tối qua của cô đã khiến anh suy nghĩ.
Hai năm trước cô đã yêu anh... hoặc gần như thế nên trái tim cô mới tan
vỡ vì anh. Anh biết cô đã đau khổ và giận dữ, nhưng lúc đó với anh tự do là
điều quan trọng hơn, khi nhìn cô, anh thấy một người vợ, lũ trẻ, gia đình.
Anh đã hoảng sợ và bỏ chạy.
Anh muốn một cuộc sống khác thường. Trong tưởng tượng, anh không
bao giờ ngờ đến hai năm sau anh gặp lại cô và cô càng khác thường hơn
anh. Có lẽ chính vì thế mà ý tưởng gắn bó với cô không còn dọa anh chết
khiếp nữa, hoặc có thể anh đã nhận ra anh chưa gặp người nào có thể sánh
được với cô hay cảm giác anh dành cho cô.
Người hầu của anh, Myles, bước vào phòng làm việc, tay cầm bốn cái ly
sạch. Lúc anh xoay ghế lại, Myles nhảy dựng lên. “Ôi, xin ngài thứ lỗi.
Phòng ngủ của ngài vẫn tươm tất nên tôi nghĩ ngài qua đêm nơi khác.”
Không phải lần đầu anh ngủ chỗ khác. “Tôi sắp ra ngoài. Tôi thích một
tách trà và vài quả trứng nếu anh có thể xoay xở được.”
“Dĩ nhiên là được, thưa ngài.” Người hầu đặt ly lên khay rượu và vội
vàng rời khỏi phòng.
Hít thật sâu, Oliver đứng lên, đi thay quần áo. Anh có thời gian để
xuống tầng dưới dùng bữa sáng nhưng đầu óc anh quá căng thẳng, anh
không muốn chạm mặt Diane với bộ giáp rách tả tơi.
“Hubert”, anh nói trong lúc người đầy tớ thắt cà vạt cho anh, “anh có
thích ở đây không?”
“Thưa ngài, ý ngài là công việc này à? Ngài là một chủ nhân hào phóng
và hiếm khi quát mắng. Dĩ nhiên tôi thích làm việc cho ngài.”
“Cảm ơn anh, nhưng ý tôi là sống ở đây cơ. Ở Adam House. Với rất
nhiều cô gái tuyệt vời.”
“Vâng, thưa ngài. Rõ ràng là bất thường nhưng rất... tốt, thực sự là vậy.
Myles và tôi ở chung phòng, tôi được chào đón trong bếp và phòng sinh