“Sự cẩn trọng sẽ được đánh giá cao”, Diane nói thêm khi nhận thấy
không phải toàn bộ nhân viên của cô đều cảm thấy vui. Theo những gì cô
biết thì ít nhất một trong số họ đã trốn khỏi tu viện. “Và vì Chúa, hãy tôn
trọng những người không có cùng quan điểm với các cô.”
Khi buổi họp chấm dứt, Sylvie Hartford đến gần cô. Một cô gái tóc vàng
nhỏ nhắn trông chỉ vừa tròn mười tám líu ríu theo sau cô ta. “Thưa phu
nhân”, Sylvie nói, “đây là Mary Smythe. Chúng tôi đã gặp nhau ở trường
dạy nghề. Tôi đã bảo cô ấy có lẽ cô có chỗ cho cô ấy ở đây.”
Diane khẽ cau mày và kéo tay cô nàng quản lý quầy rulet. “Sylvie,
chúng ta thật sự không cần...”
“Xin phu nhân làm ơn”, Sylvie thì thầm. “Bố mẹ cô ấy đã qua đời và giờ
cô ấy đã đến tuổi bị bà dì đuổi đi. Cô ấy không có kinh nghiệm làm việc,
không có thư tiến cửa cho vị trí gia sư. Nếu cô ấy không làm việc ở đây thì
sẽ phải ra đứng đường.”
Diane nhìn ngắm cô gái nhỏ nhắn dè dặt kia. Tantalus có thể đã khởi đầu
như cái giá cho sự độc lập của cô và giờ đây nó có giá trị hơn thế rất nhiều.
Nếu Anthony Benchley đoạt lấy câu lạc bộ, gã ta sẽ có các cô gái... có
Chúa mới biết gã sẽ bắt họ làm gì, nhưng chắc chắn họ sẽ không đưa về
những người bạn khốn khổ cần chỗ trú thân.
Mặc kệ Oliver giễu cợt thế nào, đấu tranh cho câu lạc bộ không phải là
trò chơi. Ai đó cần phải trông chừng các cô gái. Và người đó sẽ là cô. “Đưa
cô ấy đi gặp Emily và tìm một chỗ ở. Jenny sẽ nói chuyện với cô ấy sau
bữa trưa và chúng ta sẽ xếp cô ấy vào vị trí phù hợp.”
Sylvie nhún gối cười rạng ngời. “Ôi, cảm ơn phu nhân.” Cô ta vội vàng
chạy đến thì thầm vào tai bạn mình.
“Cảm ơn phu nhân”, Mary Smythe đồng thanh nói, nước mắt lăn dài
trên má. “Rất cảm ơn phu nhân. Cô không biết nó có ý nghĩa thế nào đâu.”
“Cảm ơn cô đã đến với chúng tôi”, Diane nói và đến gặp Jenny ở cuối
phòng với một nụ cười.
“Tôi tưởng chúng ta không phải tổ chức từ thiện”, Genevieve lẩm bẩm,
đôi mắt cô ta nhấp nháy.
“Chúng ta là một kiểu tổ chức từ thiện hết sức lập dị.”