cần thêm tiền mặt. Em không nên...”
“Đừng bảo em phải làm thế này thế nọ.”
“Chúng ta lại như thế rồi sao?”, anh hỏi, giằng xé giữa thích thú và mệt
mỏi.
Diane nhăn nhó. “Không. Chẳng qua em có cảm giác mình sẽ mắc nợ
anh. Nếu em không trả lại số tiền anh đã đưa Anthony thì em sẽ trở thành...
món nợ.”
“Phải chi chỉ cần như thế là thắng được em”, anh lầm bầm trong miệng.
“Sao cơ?”
Đây là cuộc trò chuyện không nên có giữa anh và cô. Cho đến khi anh
giải thích được cơn co thắt lạ đời trong lồng ngực mỗi lúc nhớ lại câu
chuyện tối qua. Nhưng anh vẫn cứ đến và nói linh tinh.
“Anh thú nhận sau cuộc trò chuyện hôm qua anh nhận ra rằng có một
điểm chung nhất định giữa tổn thương anh đã gây ra cho em và điều
Cameron đang cố thực hiện. Có l...”
“Nói nghe xem”, cô ngắt lời, tựa cằm lên các ngón tay. “Chi tiết hơn
được không?”
“Không, khốn thật.” Anh quắc mắt với cô.
Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn lại anh không chút nao núng. “Anh biết em
muốn tin anh mà.”
Oliver đứng lên. “Vậy thì tin anh đi.”
“Em đã có hai năm cân nhắc mọi lý do em không nên làm thế. Còn anh
thì có vẻ không thèm nghĩ về em cho đến hai tháng trước.”
Ồ, thế là quá đủ rồi. Vòng qua bàn, anh túm lấy vạt áo màu đen của cô
và kéo cô đứng lên. Rồi anh áp môi mình lên môi cô. “Anh đã nghĩ về em
mỗi ngày”, anh nói thô ráp, nâng cô lên và đặt cô xuống bàn. “Từng ngày
chết tiệt.”
Mùi hương, vị ngọt của cô khuấy động anh hơn bất cứ người phụ nữ
nào. Và cho dù cô không thể thừa nhận cô cần anh giúp thì qua các cách
ngón tay cô luồn trong tóc anh, giữ anh thật gần cho thấy ít nhất cô cũng
khao khát anh.