Oliver đẩy váy cô lên đến thắt lưng. Sau đó anh tụt quần xuống đùi và đi
vào trong cô. Diane rên rỉ, khép chân quanh hông anh. Anh thúc vào nhanh
và mạnh trong lúc lắng nghe tiếng thở hổn hển, rên rỉ của cô.
Phải chi họ có thể giải quyết mọi cuộc tranh luận theo cách này. Nếu cô
sẵn lòng cho phép anh tiến vào trái tim như cơ thể cô tiếp nhận anh thì có lẽ
họ sẽ làm được. Anh hôn cô một cách nóng bỏng và trọn vẹn. Cơ thể cô bắt
đầu căng ra, anh đẩy nhanh tốc độ. Anh muốn họ thỏa mãn cùng lúc. Anh
muốn cô ghi nhớ sự hòa hợp của họ - ít nhất về mặt thể xác.
Với tiếng rên rỉ đứt quãng, cô tan ra từng mảnh, và anh gặp cô trong làn
sương mù khoái lạc. Anh thở dốc, tựa đầu lên vai cô. Hoàn hảo. Anh muốn
thốt ra một câu nhưng anh không thể. Vẫn chưa được. Trước hết anh phải
giành được nó từ cô.
“Anh đưa hắn số tiền đó”, anh nói, không nhúc nhích, không muốn rời
xa cô. “Rồi chúng ta sẽ loại bỏ hắn.”
“Được rồi”, cô thở dài đáp.
“Anh sẽ không dễ dàng biến đi đâu.” Anh hôn lên cổ cô, miệng anh lướt
dọc cổ họng cô và cảm nhận mạch máu căng phồng dưới môi mình. “Anh
trang trọng hứa với em, Diane. Lần này anh sẽ không bỏ chạy đâu.”
Chú thích (1) Là nhà tù giam giữ con nợ và tù nhân trọng tội ở London
từ thế kỷ 12 và bị phá hủy năm 1767.