“Thưa phu nhân.”
Giật mình, cô quay lại nhìn thấy Juliet trong bộ đồng phục vàng đen sắc
nét đang tiến lại gần. Bất cứ chuyện gì khiến cho nữ quản gia rời bỏ vị trí
vào lúc bận rộn nhất trong buổi tối không thể là điều tốt được. “Có chuyện
gì vậy Juliet?”
“Phu nhân Dashton đang ở bên ngoài. Bà ta và đám bạn mang theo biển
hiệu và đuổi đánh bất kỳ ai đi vào câu lạc bộ.”
“Đuổi đánh ư?” Oliver lặp lại, tay anh làm động tác đưa ngang cổ một
cách khoa trương. “Lạy Chúa.”
“Anh có thể không đếm xỉa đến ý kiến của Phu nhân Dashton nhưng
những người ở đây thì có.” Diane bước ngang câu lạc bộ, đi ra ngoài,
Oliver và Juliet bám theo sít sao. Cô đã biết mình sẽ phải đương đầu với
Phu nhân Dashton và Hội Phụ Nữ Đứng Đắn của bà ta, nhưng ngay thời
điểm này thì thật quá tệ.
“Anh có thể góp ý là một đàn ngựa chạy tán loạn sẽ giải tán được đám
đông không?”
Diane cố nhịn cười. “Em sẽ ghi nhớ. Nhưng anh ở lại đi, Oliver. Nếu có
ai bị Hội Phụ Nữ Đứng Đắn ghét hơn em thì chắc là anh đấy.”
Jenny đã chờ sẵn trong tiền sảnh. “Vài quý ông đã dừng trên lối đi và
chợt nhận ra họ còn công việc ở nơi khác”, cô báo cáo. Mắt cô nhìn Oliver.
“Anh không nên ra ngoài đó.”
“Tôi nghe rồi.” Anh cúi đầu. “Anh nghĩ mình sẽ đi xem ông bạn tốt
Cameron chơi bài. Anh sẽ cho em lời khuyên mà có vẻ em không cần:
Đừng biến họ thành kẻ địch, Diane, bằng không họ sẽ không bao giờ để
yên cho em và câu lạc bộ.”
Cô rướn một bên mày. Không, cô không cần lời khuyên đó nhưng chí ít
nó cũng hợp lý. “Đừng để Anthony cầm tiền rời khỏi đây, bằng không hắn
sẽ không cần đến chúng ta nữa.”
Oliver toét miệng cười. “Có lý đấy. Chúc em may mắn.” Anh quay vào
bên trong câu lạc bộ.
“Đồ kiêu căng”, Jenny lầm bầm.