“Ít ra anh ta đang cố tỏ ra hữu ích”, Diane ghi nhận, mỉm cười với ngài
William Jensen lúc ông ta cau có đi vào tiền sảnh. “Chào ngài.”
“Mụ quỷ cái kia ném trứng vào tôi”, ông ta gầm gừ.
“Tôi sẽ lo liệu, thưa ngài.”
“Chắc chắn phải thế.”
Thật là thô lỗ. Ông ta vừa tiến thêm một bước để bị đá ra khỏi câu lạc
bộ. Cô sẽ lo chuyện đó sau. “Jenny, cô có thể kín đáo lẩn vào đám đông
không?”
“Dĩ nhiên. Cho tôi một phút.” Genevieve đi về phía lối vào khu vực
dành cho người hầu ở bên hông ngôi nhà.
“Xin hỏi”, Juliet nói, “phu nhân sẽ làm gì?”
“Dùng họ để giúp câu lạc bộ.”
Diane đếm hết một phút, cho Jenny thêm vài giây rồi kéo cửa trước và
bước ra ngoài.
Hai tá phu nhân hiên ngang đi qua đi lại trên phần đường cho xe vào
nhà. Vài người trong số họ cầm bảng gỗ có khẩu hiệu. Dưới ánh đèn mờ
mờ thì đọc được chúng là cả một kỳ công nhưng cô vẫn xoay xở được. Câu
cô thích nhất là: “Một nhà thổ thì nói thế nào cũng vẫn là một nhà thổ”, sau
đó là “Chỗ của phụ nữ là ở nhà của chính cô ta.” Bọn họ không nhận ra mà
cũng không bận tâm rằng nơi này đích thực là nhà cô. Và nó cũng là nhà
của tất cả các cô gái làm cho cô. Họ là gia đình mới hết sức bất thường của
cô.
“Phu nhân Dashton”, cô gọi.
Nữ tử tước, dẫn đầu một tràng “Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ” nhắm về phía
các cỗ xe đi ngang qua, quay lại nhìn cô. “Phu nhân Cameron”, bà ta nói
với giọng quan tâm. “Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đủ can đảm để chường
mặt ra.”
“Dường như chúng ta có bất đồng”, Diane đáp và tiếp tục tiến lại gần.
“Dĩ nhiên là thế. Cô mời chồng chúng tôi đến nơi này để lấy tiền của họ
và để phụ nữ quyến rũ họ.”
Đám đông nho nhỏ xì xào chế giễu.