“Vậy mà họ bảo chỉ đàn ông mới đủ trình độ đàm phán và quản lý đất
nước”, nữ tử tước nhận xét, sự hài hước ngắn ngủi hiện trên khuôn mặt.
“Ai nói vậy? Tôi nghĩ chắc là đàn ông rồi.”
“Đúng lắm. Tôi sẽ chỉ đồng ý... thỏa thuận này để đổi lấy mười tiếng
vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng.”
“Sáu tiếng. Các cô gái của tôi xứng đáng được nghỉ buổi tối.”
Nữ tử tước thở dài. “Tôi sẽ không bàn với cô ở đây.”
“Có lẽ chúng ta nên dùng bữa trưa ở hiệu bánh Preston vào thứ Sáu.”
“Tốt.”
Diane chìa bàn tay. Oliver không phải người duy nhất học được cách
đoán ý người khác. Cô đã đưa ra một đề nghị khiến Phu nhân Dashton phải
đồng ý. Nếu nữ tử tước từ chối bắt tay thì bà ta sẽ rất nhỏ mọn. Và bà ta sẽ
không để điều đó xảy ra.
Vài phút sau, bàn tay đeo găng của bà ta nới lỏng ra rồi hạ xuống. “Tôi
phải nói chuyện với nhóm của tôi”, nữ tử tước nói.
“Tất nhiên. Tôi sẽ gặp phu nhân vào thứ Sáu.”
Sau một thoáng xôn xao bàn tán, Hội Phụ Nữ Đứng Đắn bắt đầu giải
tán, và Diane quay lưng trở vào Tantalus. Ít phút sau Jenny gặp cô ở Phòng
Demeter. “Làm tốt lắm”, cô ta nói với nụ cười thản nhiên. “Họ không biết
phải đi hướng nào. Từ chối một buổi tối gây quỹ từ thiện ư? Đời nào họ
làm được.”
“Hy vọng là giờ đây khi thường lui tới câu lạc bộ thì họ sẽ không phản
đối sự tồn tại của chúng ta nữa. Thậm chí bây giờ chúng ta có thể gặp
chồng của họ.”
Đã xử lý xong một chướng ngại nhưng mọi mưu mẹo của cô sẽ biến
thành công cốc nếu họ không thể đẩy Anthony Benchley tránh xa khỏi câu
lạc bộ. Vì Oliver đã đúng, hai người bọn họ không có danh tiếng trong
sạch, còn Anthony có quan hệ máu mủ với chủ trước của Adam House.
Ngay cả khi Fredrick thực sự đã giao tài sản cho cô thì cô cũng có thể
không giữ được nó. Còn nếu vụ giả mạo của cô bị lật tẩy thì may mắn lắm
cô mới không bị đi đày.