Cô nhìn khắp phòng ăn đầy ắp, áo khoác đen của nam giới xen kẽ với
cải lụa và muslin sặc sỡ. Một phụ nữ có thể mất nhiều tuần để lên kế hoạch
cho một buổi dạ vũ ở nhà cô ta, nhưng ở Tantalus này mỗi đêm cô đều tổ
chức tiệc tùng.
Hai năm ròng tính toán đã mang lại kết quả thế này. Tiếng trò chuyện rì
rầm của nam giới xen lẫn tiếng lanh canh của muỗng nĩa. Với câu lạc bộ
vận hành suôn sẻ và vài cô gái đang học cách quản lý thì cô không cần phải
có mặt mỗi tối, nhưng cô vẫn thích ở lại đây. Cô thích được tận hưởng cảm
giác rằng cô đã thực hiện được dự định của mình. Và sâu trong tim, cô
thích nhìn thấy việc cá cược mang lại tiền bạc cho cô. Không chỉ cho cô mà
cho cả các cô gái làm ở đây.
Xuyên qua cánh cửa bên kia phòng ăn là một hình ảnh khiến cô thấy vui
hơn dự tính. Oliver nhìn thấy cô, mỉm cười và từ từ đi qua các bàn chơi
đông đúc. Anh là một phần của bài toán mà cô không thể kiểm soát, và lúc
đầu cô có thể cực kỳ bực bội, còn bây giờ cô cảm thấy vui vẻ một cách kỳ
quặc.
“Langtree kể anh nghe em đã đối phó Phu nhân Dashton như thế nào”,
anh nói, nắm tay Diane và hôn lên ngón tay cô. “Em thật xuất sắc.”
“Sẽ thực tế hơn là để bà ta bị ngựa giẫm bẹp.”
“Cho dù em có mất bao nhiêu tiền trong buổi từ thiện thì sẽ được bồi
thường bằng cách thu nhận chồng của các quý bà kia vào câu lạc bộ.” Anh
cười rạng rỡ. “Dĩ nhiên em đã biết rồi.”
“Vâng.” Cô muộn màng rút tay ra. Không phải cô lo lắng người khác
nghĩ gì. Chỉ là cô cảm thấy quá dễ chịu. Cô thích chạm vào anh, cô cũng
thích anh chạm vào cô, anh khiến cô xao lãng. “Anthony sao rồi?”
“Hắn đã rời bàn faro và đang thử chơi rulet. Với tốc độ này hắn sẽ tiêu
hai nghìn bảng trong vòng một giờ.” Anh lại vươn tay vuốt ống tay áo của
cô. “Cái mẹo ở đây là làm cho hắn mất nhiều hơn số đó.”
Cô rùng mình. Cô đã cố hết sức để bảo đảm không ai mất nhiều tiền hơn
khả năng họ có thể chi trả nhưng vài kẻ trong số họ quá kiên quyết lao vào
nguy hiểm. Trước hết Anthony chưa kết hôn nên chẳng có cô vợ nào bị gã