lôi xuống bùn, thêm vào đó chuyện gã cố cướp đoạt câu lạc bộ đã làm cô
cảm thấy bớt thương xót cho gã. Nhưng cô vẫn không thích tình huống này.
“Anh sẽ trả cho hắn bao nhiêu trước khi chúng ta khép bẫy lại?”, cô hỏi,
gật đầu với Jenny.
“Anh cho là hắn sẽ đòi thêm hai nghìn bảng vào ngày mai hoặc tối nay.
Khi hắn đã dùng hết số tiền đó chúng ta sẽ ra tay.”
“Vậy cứ thế mà làm.”
“Chà, tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều nếu anh trực tiếp đấu với hắn, nhưng
cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Vào lúc này chúng ta đành trông cậy vào kỹ
năng chơi bài và sức phán đoán yếu kém của hắn. Mất thời gian hơn nhưng
hắn sẽ không thể đổ lỗi do chúng ta gài bẫy hắn.”
“Cô sẽ cho hắn ghi nợ chứ?”, Jenny hỏi.
“Hạn mức của câu lạc bộ là hai nghìn bảng”, Diane đáp. “Tôi không
muốn hắn nghĩ có thể mượn hơn số đó và tiếp tục ghi nợ.”
“Nếu hắn không cảm thấy hoảng sợ vì đã thua ngập mặt thì hắn sẽ
không đi theo con đường chúng ta vạch ra.” Oliver tán thành.
Diane hít vào. “Chúng ta sẽ công khai cãi nhau nhé jenny?”, cô hỏi.
Genevieve liếc về phía Oliver. “Vâng. Tôi nghĩ mình có sẵn đề tài rồi.”
Đề tài không phải vấn đề, nhưng nếu anh là đề tài Jenny muốn bàn bạc
thì Diane khó lòng tránh được. Rời khỏi vị trí ở cuối phòng, cô chậm rãi đi
qua các hội viên đến Phòng Ariadne. Trong khi cô không thích tán gẫu với
Anthony, thì điều quan trọng là để gã nhận thức được những hành động của
gã luôn bị theo dõi.
Mọi việc có vẻ rất phức tạp, dù có những cách đơn giản và tàn nhẫn hơn
để trừ khử gã em chồng cũ của cô. Nhưng tính cách mỉa mai của cô mong
nhìn thấy gã bị hủy hoại bởi sự nguy hiểm của cá cược. Fredrick chưa bao
giờ học được bài học đó cho đến phút cuối đời. Có lẽ Anthony sẽ học được
trong lúc gã vẫn còn cơ hội thay đổi lối sống. Nếu gã không làm được thì
chí ít cô đã cho gã một cơ hội.
Anthony đặt những cọc tiền nhỏ vào nhiều số và màu trên bàn rulet, một
dấu hiệu rõ ràng cho thấy gã không biết con số nào tốt nhất. Cô nén tiếng
thở dài khi dừng lại bên cạnh gã. “Buổi tối của anh thế nào”, cô hỏi.