“Tệ hại”, gã cáu kỉnh chửi thề lúc quả bóng dừng lại ở con số mà gã
không chọn. “Cô cần bảo đảm vận may của tôi sáng lên chứ.”
Diane cau mày. “Việc này hoàn toàn dựa vào kỹ năng và may rủi của
anh”, cô đáp. “Tất cả các bàn cá cược của tôi đều trung thực. Tôi sẽ không
thể kinh doanh nếu có ai đó nghĩ ngược lại.”
“Vậy thì nó không đủ tốt.”
Cơ hội đây rồi. “Sao cơ?” Cô thì thầm. “Tôi sẽ không chu cấp cho anh
cá cược. Tôi đã trả anh số tiền anh đòi hỏi. Tôi không thể đưa nhiều hơn.”
“Tôi tin có thể. Tôi đã mất gần hai nghìn bảng trong một buổi tối. Nhân
số đó với hai trăm người ở đây tối nay xem. Cô có thể đưa tôi hai nghìn
bảng nữa. Và tôi muốn có nó.”
“Không phải ai cũng thua và thua cho nhà cái. Tiền chủ yếu chỉ luân
chuyển giữa các người chơi.”
“Đó không phải vấn đề của tôi. Vấn đề của cô là liệu cô có sẵn sàng mạo
hiểm doanh nghiệp này không.”
“Được rồi. Nhưng tôi không thể đưa anh hai nghìn bảng mỗi ngày. Như
thế rất đáng ngờ. Người ta sẽ để ý.”
“Người ta nào?”
Diane đặt tay lên cổ họng. “Tôi không thể nói cho anh biết. Hạ giọng
xuống đi. Hãy đến vào bữa sáng mai và tôi sẽ đưa anh những gì tôi gom
được.”
“Diane.”
Giật mình, cô quay lại và thấy Jenny đang đến gần. “Đừng đề cập gì đến
chuyện này”, Diane rít lên với Anthony rồi đến gặp cô bạn. “Sẵn sàng
chưa?”
“Hắn đã đòi thêm tiền chưa?”
“Tôi sẽ đưa tiền cho hắn vào bữa sáng.”
“Vậy chúng ta sẽ bàn về anh ta phải không?”
“Chúng ta chỉ giả vờ cãi vã. Tôi không muốn đấu khẩu thật đâu.”
"Tôi cũng thế. Tôi chỉ muốn biết tại sao bây giờ cô tin tưởng anh ta."
Diane cau mày, xua tay bất lực. "Anh ta đã có ý kiến rất hay, cô phải
thừa nhận thế."