"Anthony, tôi đã bảo anh chuyện này rất phức tạp. Tôi cần phải thận
trọng."
"Cứ làm việc cô cần phải làm. Tôi không phải một phần trong mưu đồ
của cô. Nhưng tôi muốn hai nghìn bảng hoặc là tôi sẽ gặp luật sư vào buổi
chiều."
"Không!" Cô đưa tay lên miệng như thể để ngăn mình phản đối. "Không
luật sư gì hết", cô thầm nói. "Được rồi. Tôi sẽ xoay xở."
"Tốt."
Ngay khi rời câu lạc bộ để vào phòng khách riêng của Adam House,
Diane mới cho phép mình bật cười. Ngày mai sẽ rất vui nhộn đây.
có tiếng gõ cửa trên cánh cửa khép hờ. "Em có thể làm diễn viên được
đấy", giọng nói trầm thấp của Oliver vang lên. "Rất ấn tượng."
Cô ngồi trên ghế cạnh chiếc đèn bàn. Cô nên hỏi làm cách nào anh thoát
được Langtree nhưng anh đã vào nhà cô quá nhiều lần để bây giờ muốn hỏi
cách thức của anh cũng chăngr có ích gì. "Em sẽ đưa tiền cho hắn trong bữa
sáng."
Thả mình vào chiếc ghế cạnh lò sưởi, Oliver duỗi chân và bắt chéo mắt
cá. "Em và Martine giả vờ tranh cãi về việc gì?"
"Không phải việc của anh."
"À, vậy là về anh rồi. Không giả vờ nhỉ?"
Anh trông tuyệt đẹp khi thả lỏng trước lò sưởi mà vẫn rất cảnh giác, tựa
như con sư tử đang rình mồi. "Em nên làm gì với anh đây?", cô lẩm bẩm,
mỉm cười.
"Em muốn làm gì với anh?"
"Em đang bị giằng xé giữa hôn anh và bóp cổ anh", cô đáp.
"Anh thấy như vậy là có cải thiện rồi." Oliver vẫn nhìn cô chăm chú.
Trong ánh lửa mờ mờ cách cô nửa căn phòng, mái tóc đen của cô ánh lên
màu đồng, da cô ấm áp và đầy cám dỗ. "Anh muốn em."
"Em muốn biết anh sẽ làm gì khi anh chán việc chỉ có một người phụ
nữ. Hoặc khi anh xác định anh thích em nhiều hơn giới hạn anh có thể thừa
nhận."
Anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi. "Anh đã nói anh sẽ không chạy trốn."