"Anh đang giả sử em muốn anh ở lại."
"Anh tin là theo thoả thuận em có hai năm để trả các khoản vay lại cho
anh." Bất thình lình anh chợt nghĩ ra gì đó và cau mày. "Có phải vì thế em
mới trả nhiều thêm không? Để gạt bỏ anh?"
"Em đã không ngờ câu lạc bộ làm ăn thuận lợi như vậy. Anh là tấm
khiên và mồi nhử. Anh đã thành công với vai trò đầu tiên và không còn cần
thiết trong vai trò thứ hai."
"Cần thiết", anh lặp lại. "Từ đó nghe hay quá."
"Vậy à?", cô lạnh lùng trở lại. "Như thế nào?"
Cô không cho anh một chút thời gian để tính toán. Nhưng nếu cô xếp
anh vào loại 'cần thiết' cho câu lạc bộ thì một khi họ trừ khử được
Cameron, có thể anh cũng sẽ phải cuốn gói. Sau đó anh sẽ chỉ nhìn thấy cô
mỗi khi anh ghé vào câu lạc bộ cho đến cuối Mùa Vũ Hội. Haybury Park là
gia sản của anh mới hai năm thôi nhưng anh không thể dành cả mùa thu và
mùa đông ở London chỉ bởi anh đang đờ đẫn vì một cô nàng không muốn
có anh.
Anh cảm thấy bồn chồn. Từng tế bào trong anh không muốn bị phơi bày
nhưng anh nhận ra họ không thể hướng tới tương lai nếu anh không làm rõ
mọi việc. Anh muốn hướng tới tương lai. Với cô.
Anh từ từ đứng lên và đến bên cô. "Anh đã muốn chúng ta nói chuyện
sau khi xử lý Cameron", anh nói, ngồi xổm trước mặt cô, "nhưng anh thấy
sự hoà hợp của em và anh đang bắt đầu tan rã."
"Anh làm phiền em. Em không che giấu cảm xúc đó."
"Anh biết, nhưng anh rất hy vọng em đùa giỡn về cảm giác khó chịu
không ngơi nghỉ của em. Có thể em đùa hoặc cũng có thể em nghiêm túc
nhưng anh sẽ không ngồi nhìn cơ hội trôi qua đâu."
Cô cựa quậy, mắt nheo lại. "Oliver, em mệt lắm. Em không..."
Diane toan đứng lên nhưng anh đặt tay lên đùi cô và giữ cô ngồi im.
Khao khát chạm vào cô, Oliver khép ngón tay trên bộ váy đen.
"Anh xin lỗi", anh nói, cố giữ giọng thấp và binh tĩnh. "Em đã tìm kiếm
hy vọng và anh tìm kiếm chút thú vui, và khi anh nhận ra mình bắt đầu
quan tâm đến em nhiều hơn ý muốn thì anh lại bỏ của chạy lấy người. Anh