Bất chợt cô đổ ập lên ngực anh, hơi thở của cô khó nhọc và đứt quãng
trên cổ anh. Anh thả lỏng bàn tay trên cổ tay cô còn cô nắm chặt áo khoác
anh.
“Em đang khóc à?”, anh thì thầm, sẵn sàng bắt đầu tự tay bào chữa.
“Không!”, cô nói, giọng cô nghèn nghẹn và ươn ướt.
Anh chầm chậm vòng tay ôm cô, giữ cô sát sao. “Chúng ta là hai người
cứng đầu xảo quyệt có cuộc sống bất thường”, anh lẩm bẩm trên tóc cô “Cá
nhân anh nghĩ chúng ta thuộc về nhau.”
“Anh là một kẻ đáng ghét”, cô thì thầm.
“Đúng vậy, tình yêu của anh.” Anh thở hắt ra. “Anh sắp hỏi em một câu.
Anh không muốn em trả lời cho đến khi chúng ta giải quyết xong Cameron
và em không còn lo lắng chuyện bị mất câu lạc bộ. Và sau khi anh hỏi câu
này anh sẽ đưa em về phòng ngủ của em, anh sẽ là quý ông chuẩn mực, ở
lại đợi em chìm vào giấc ngủ.”
“Câu hỏi gì?”, cô thắc mắc, vẫn vùi mặt vào người anh.
“Diane Benchley, em sẽ lấy anh chứ?”
Chú thích (1) Tiếng Pháp: Đúng