"Ừm." Diane có khao khát kỳ quặc là chỉ ngồi đó và nhìn anh chằm
chằm, tuy vậy cô vẫn chuồn ra khỏi chăn, mặc chiếc áo choàng vắt ở chân
giường. "Anh có nghĩ sáng nay chúng ta sẽ lừa được Anthony đánh cược
hai nghìn bảng không?"
“Lại công việc à? Tốt thôi.” Oliver vươn vai ngồi dậy. “ANh đã hẹn vài
người bạn muốn đánh bạc đến sau bữa sáng nên hắn ta sẽ không lẻ loi trong
phòng chơi bài đâu.”
“Có thể thành công đấy. Em chỉ không muốn hắn cảm thấy nghi ngờ.”
Oliver đứng trên đôi chân trần và đi vòng qua giường. “Nếu hắn do dự
anh sẽ cấm cửa hắn cho đến tận tối nay. Hoặc có thể hình dung là hắn sẽ bị
mất tiền cho câu lạc bộ khác ở London. Nhưng anh thích thấy hắn thua ở
đây.”
Họ đã cố gắng hết sức để lên kế hoạch nhưng cô ghét phải dựa vào may
rủi. Đành trông cậy vào... vận may của họ và vận rủi của Anthony. “Nếu
hôm nay hắn thắng thì sao?”
“Vậy anh nghĩ sẽ có vài gã côn đồ nào đó cướp tiền của hắn trên đường
về nhà.”
Cô liếc anh. “Anh quen đám côn đồ à?”
Anh toét miệng cười. “Em sẽ ngạc nhiên cho mà xem.”
“Không nhiều như anh nghĩ đâu.”
Anh đã nói không muốn câu trả lời cho đến khi xong chuyện với
Anthony, nhưng dường như nó vẫn treo lơ lửng giữa họ. Không nặng nề, u
tối mà dễ chịu và mềm mại, tựa như rèm cửa và tiếng cười. Cùng một lúc
cô cảm thấy vừa bị cuốn hút lại vừa khiếp sợ.
Oliver chà ngón tay lên má cô. “Em nghĩ gì vậy?”
“Em đang lo về đám bạn mới của Anthony”, cô đáp. “Larden có thể
không trở lại nhưng Công tước Greaves có vẻ là vị khách được chào đón
của bất cứ ai.”
“Nếu hắn xuất hiện thì anh sẽ lo liệu.”
“Em không nghĩ đánh nhau sẽ giúp ích cho kế hoạch của chúng ta.”
Oliver đặt tay lên ngực. “Làm ơn đi. Một trận ẩu đả ư? Anh ấy hả? Anh
có nhiều con bài tuyệt vời lắm, em yêu.”