“Em không nghi ngờ đâu.”
Mary gõ cửa và quay trở lại, trên tay cầm một khay trà. “Ngài Cameron
vẫn chưa đến thưa phu nhân”, cô ta nói, lén nhìn về phía Oliver lúc đặt
khay xuống bàn trang điểm. “Tôi có cần ở lại giúp phu nhân thay trang
phục không?”
“Cho tôi mười lăm phút, Mary.”
Cô hầu nhún gối chào. “Vâng, thưa phu nhân.”
Ngay khi cô ta rời đi, Oliver rót hai tách trà. “Mười lăm phút thì chẳng
đủ để làm gì đâu”, anh nhận xét, thêm đường và nhướng một bên mày.
“Một viên, nếu anh vui lòng. Không kem.”
Anh đưa cô tách trà rồi tựa vào bàn trang điểm, uống tách trà của mình.
“Em biết không”, anh thản nhiên nói, nhìn cô qua mép tách, “anh có thể
đọc được hầu hết ý nghĩ của mọi người, hoặc thậm chí là điều họ sắp nói.
Với em, phần lớn thời gian anh chẳng có chút manh mối nào. Thú vị lắm.
Em rất thú vị.”
“Chà, đừng nhìn em như thể em là một con côn trùng nào đó sắp bị anh
xỏ kim thế.”
“Anh không muốn xỏ em với một cây kim đâu.” Anh nhìn đồng hồ trên
mặt lò sưởi. “Anh cần phải chưng diện một chút”, anh nói. “Anh sẽ dùng
bữa sáng ở câu lạc bộ. Em muốn anh ngồi gần bàn của Cameron không?”
“Không cần. Nhưng nhớ sẵn sàng theo hắn vào phòng chơi bài.”
Anh đặt tách trà xuống rồi trịnh trọng cúi đầu thật thấp. “Hắn không làm
tổn thương em được đâu, anh sẽ không cho phép.” Trước khi cô kịp đáp lại
Oliver đã bước đến hôn cô thật nhẹ.
Cô hít sâu lúc anh tách ra. “Đừng làm em xao lãng...”
“Không, không đâu”, anh ngắt lời.
Vòng một tay qua vai cô, tay còn lại đặt lên hông, anh hạ thấp cô xuống.
Để không ngã ngửa Diane phải choàng tay qua cổ anh. Cúi đầu, anh bao
phủ miệng cô bằng nụ hôn sâu nóng bỏng làm cô ngạt thở.
“Tốt hơn rồi.” Hôn lần cuối rồi giúp cô đứng thẳng, anh sải bước tới
mặc áo khoác, áo gi lê và giày rồi rời khỏi phòng.