Cô nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại hồi lâu. “Không thể tin được”,
cô lẩm bẩm lắc đầu và nén cười. Co phải đợi Câu lạc bộ Tantalus được an
toàn trước đã. Sau đó, cô mới lo đến trái tim mình.
Mary vừa đặt cái kẹp cuối cùng lên tóc Diane thì Sarah, một trong các
cô phục vụ, gõ cửa phòng ngủ. “Thưa phu nhân, ngài Cameron đang ở đây.
Camille đã mời ngài ấy ngồi.”
“Cám ơn Sarah. Tôi sẽ xuống ngay. Cảm phiền cô thông báo cho ngài
Haybury là ngài Cameron đã đến.”
“Ngài Haybury đã đến Phòng Aphrodite rồi thưa phu nhân. Tôi tin ông
ấy đang dùng bữa với ngài Maderlin và ngài Appleton.”
Anh bảo đã mời bạn bè ghé qua và hòa vào đám đông cờ bạc sáng nay.
Trong thời gian gần đây Oliver đã giữ lời hứa với mật độ thường xuyên đến
đáng báo động. Thực tế là từ khi cô tống tiền để buộc anh giúp đỡ cô. Và
dù anh rất thích đưa ra ý kiến nhưng anh chưa bao giờ cố ép cô thực hiện
chúng. Dĩ nhiên cô sẽ bắn anh nếu anh dám làm thế, nhưng chắc chắn anh
không phải nô bộc hay kẻ độc tài mà có phần giống... một người bạn đời
hơn.
Chân nhũn ra khiến cô vội vàng ngồi xuống bàn trang điểm.
“Phu nhân có khỏe không?”, Mary lo âu hỏi.
Không. “Khỏe, tôi chỉ cần chút thời gian. Sẽ ổn thôi, Mary.”
Trông có vẻ căng thẳng, Mary rời phòng ngủ và đóng cửa lại. Diane
không để tâm, mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh nhận thức ban nãy. Một
người bạn đời. Anh. Oliver Warren.
Đó chính là điều cô muốn ư? Cô đã tạo ra một gia đình ngoài mong đợi
với các cô gái trẻ ẩn náu trong Tantalus như cơ hội cuối cùng cho cuộc đời
đáng kính nửa vời. Mọi thứ là kế hoạch, công sức, trách nhiệm và thất bại
của cô nếu cô không thể thu xếp ổn thỏa. Sau khi Fredrick qua đời, cô đã
thề không dựa dẫm vào bất cứ ai. Cô không tính đến việc người khác bắt
đầu dựa dẫm vào cô.
Cô vùi mặt vào hai bàn tay. Quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Lạy Chúa,
cô đã tiếp cận Oliver để tìm sự giúp đỡ vì cô cho là anh nợ cô, cô có thể