o O o Oliver quan sát câu chuyện từ góc phòng. Vẫn như lúc trước, mỗi
khi Cameron cười nhếch mép thì anh lại nắm chặt bàn tay ép vào đùi để
ngăn bản thân chạy đến và đấm cho gã bất tỉnh.
“Anh muốn hắn thua bao nhiêu tiền?”, James Appleton hạ giọng hỏi và
nhìn theo ánh mắt Oliver.
“Hai nghìn bảng.”
“Trong sáng nay ấy hả? Hơi tham vọng đấy nhé.”
“Sẽ dễ dàng hơn nếu hắn chơi bài uýt hoặc trò gì đó mà người chơi có
thể lấy tiền của hắn”, Manderlin xen vào. “Thua cho nhà cái mất nhiều thời
gian hơn.”
Xét đến việc số tiền đó vốn là của anh, Oliver thực lòng thích Cameron
thua cho nhà cái hơn, nhưng Manderlin nói có lý. “Hãy xem anh có thể tác
động hắn ta không, nhưng quỷ tha ma bắt, đừng làm cho hắn nghi ngờ.”
“Anh đang gặp rất nhiều rắc rối chỉ vì giúp một cô gái”, Manderlin hạ
thấp giọng.
“Cô gái của tôi”, Oliver sửa lại.
Appleton chớp mắt. “Cái gì?”
“Anh nghe rồi mà.”
Hai người bạn của anh đưa mắt nhìn nhau. “Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ cố
hết sức. Anh...” Jonathan lạc giọng lúc ngước lên. “Chết tiệt.”
Oliver không quay lại. “Greaves phải không?”
“Phải. Gã Trainor ngốc nghếch mắc dịch lại đưa hắn tới. Làm sao anh
biết?”
“Vì hôm nay có vẻ là ngày cam go nhất trong đời tôi. Tôi nghĩ kế tiếp sẽ
đến hồn ma của bác Phillip.”
James và Jonathan ắt hẳn đã nghĩ Cameron chính là vấn đề cam go của
anh. Tuy nhiên kẻ đáng khinh tham lam đó chẳng mảy may khiến Oliver
bận tâm. Hôm nay bá tước sẽ không làm phiền Diane được nữa. Nhưng rắc
rối phía trước chính là Diane. Cô kiêu hãnh và bướng bỉnh, lo sợ phải lệ
thuộc vào ai đó. Anh không biết làm cách nào để thuyết phục cô rằng anh
sẽ không bao giờ khiến cô thất vọng lần nữa.
“Hắn đang đi về phía này”, Appleton lẩm bẩm với một nĩa thịt nguội.