“Đợi đã.” Công tước lùi lại nửa bước. “Tôi sẽ trực tiếp hơn. Tôi sẽ
không can thiệp vào kế hoạch anh dành cho gã ngốc đó.”
Chà, thật bất ngờ. Oliver dừng bước. “Lần cuối tôi hỏi anh: Tại sao anh
ở đây?”
“Vì dù rằng tôi không tin vào những lời xin lỗi nhưng tôi thích bàn giao
cho ai đó một kẻ đáng bị trừng phạt. Cameron là một con rắn xấu xa hơn
anh hắn, và tôi chưa bao giờ thích Fredrick.”
“À, anh muốn góp sức nếu tôi xử Cameron phải không? Thật thú vị là
anh thường xuyên phản bội lòng tin của những người xem anh là bạn.”
“Tôi chỉ làm bạn với hắn bởi vì...” Công tước hít vào. “Có lẽ tôi cảm
thấy mình mắc nợ anh. Tin không thì tùy, tôi không quan tâm. Nhưng tôi đã
nghĩ mình có thể cược chút ít sáng nay. Anh cần hắn thua bao nhiêu?”
Greaves tuyệt đối không thể nắm tường tận kế hoạch của Oliver và
Diane nhưng nếu anh ta biết tiền sắp vào tay Cameron thì hoàn toàn có thể
đoán được một phần mưu kế lần này. Hiển nhiên Oliver có thể chối bay
biến nhưng làm thế chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi. “Xấp xỉ nghìn
bảng”, anh nói vắn tắt.
“Biết thế là tốt rồi.”
“Chuyện này không giúp chúng ta giảng hòa cũng không trở lại làm
bạn”, Oliver phản bác. “Và nếu hôm nay anh cản trở tôi thì tôi sẽ...”
“Được rồi, tôi biết mà. Anh sẽ giết tôi.”
Khi họ rời thư viện, Cameron đang đi vào Phòng Persephone còn đám
bạn của Oliver thì bám theo gã. Trong lúc con rắn đỏ tha thẩn phòng để tìm
trò thích hợp thì Oliver và hai đồng đội ngồi vào bàn xì dách. Không phải
trò tủ của anh nhưng muốn chơi tốt thì chỉ cần chút ít kỹ xảo. Anh sẽ không
trực tiếp thách đấu với Cameron vì việc cá cược chỉ diễn ra giữa nhà cái và
người chơi. Bây giờ anh phải hy vọng bá tước có hứng thú khoe mẽ bằng
cách ngồi chung bàn với anh.
Mười phút sau khi vở kịch bắt đầu, Cameron ngồi vào bàn rulet. Oliver
chửi thầm. Hầu hết bạn bè anh chỉ ở lại đây khoảng một tiếng và anh không
tin Cameron có thể thua hai nghìn bảng cho trò rulet chỉ trong một giờ.