Công tước Greaves xuất hiện và choàng tay qua vai Cameron. Khốn
thật. Oliver ngồi im. Bất kể họ đã bàn bạc chuyện gì thì tốt nhất công tước
không nên đối đầu trực diện với Oliver và Diane, nhưng anh đã thôi mong
đợi vào trường hợp tốt nhất. Nếu Greaves giở trò thì điều đó đồng nghĩa
với một trận chiến. Bằng mọi giá phải chia cắt Cameron và đồng bọn của
hắn.
Oliver ngỡ ngàng khi thấy công tước liếc về phía anh rồi dẫn Cameron
vào bàn của anh và đám bạn. “Còn chỗ cho hai người không?” Greaves dài
giọng rồi chọn ghế xa Oliver nhất.
“Càng đông càng vui”, Appleton hắng giọng bình luận.
Oliver gật đầu với Mary Stanford, một trong bốn cô Mary được tuyển
vào câu lạc bộ, và là tay chia bài xì dách hôm nay. Cô ta chia năm lá bài úp
rồi lật một lá trước mặt mình, con bảy. Lá thứ hai là con bốn, trong tay
Oliver đã có con át và con ba. Anh cược tiền và yêu cầu thêm một quân bài
nữa, hầu hết sự chú ý đều dồn lên Cameron.
Bá tước đặt cược một cách dè dặt, Oliver nén cái cau mày. Toàn bộ kế
hoạch sẽ chỉ thành công nếu Cameron thua sạch túi. Trước khi bắt đầu vòng
ba, Oliver đã thắng ba mươi bảng trong khi em chồng trước của Diane chỉ
thua mười chín bảng. Khốn kiếp.
“Lạy Chúa, Cameron à”, Công tước Greaves cười khùng khục nói, “anh
cá cược như một bà già vậy. Mạnh dạn lên nào.” Nói xong anh ta cược hai
trăm bảng vào bộ bài của mình.
Cameron nhìn lại bộ bài trong tay, Greaves nhìn vào mắt Oliver và khẽ
gật đầu. Hừm. Dù anh ta có muốn làm gì thì Oliver cũng dự định sẽ lợi
dụng nó. Anh cười khùng khục. “Nói hay lắm, Greaves. Ba mươi bảng
không đáng để tôi tốn thời gian.” Anh cược cùng số tiền với công tước.
Appleton và Manderlin cũng làm theo, tất cả đều cười hềnh hệch như
thể đang tham gia một trò chơi khăm tinh quái nào đó. Cameron cau mày
cược theo... và thua chóng vánh như mọi người trừ Appleton.
Ba mươi phút sau, với sự tác động của Greaves tới bá tước mỗi khi
Cameron trông có vẻ sắp bỏ bài, cuối cùng Oliver đã có thể thư giãn đôi
chút. Anh liếc ra cửa để tìm Diane và kín đáo ngoắc tay. Cô biến mất.