Anh đã hứa sẽ tỏ ra khéo léo, chết tiệt. Oliver giữ thẳng vai, chờ đợi
người bạn cũ mở lời. Nhưng anh ngạc nhiên nhìn Greaves đi ngang qua
anh. Cùng lúc đó một mẩu giấy gấp nhỏ trượt xuống chiếc bàn.
Oliver dùng khăn ăn gạt nó lên đùi, mở ra và nhìn xuống. Thư viện. Bây
giờ. G, anh đọc thầm.
“Cái gì vậy?”, Manderlin thì thầm.
“Một lời mời rắc rối”, Oliver đáp và đẩy ghế ra. “Tôi sẽ trở lại ngay. Để
mắt đến Cameron.”
“Oliver, a...”
“Làm ơn đi.”
Hít thật sâu, Manderlin gật đầu. “Anh định làm gì thì cũng đừng để bị
bắt đấy.”
Không thể ngăn bản thân liếc nhanh về phía Diane, Oliver đi đến phòng
Athena đang rất vắng vẻ vào thời điểm này. Greaves đứng cạnh cửa sổ, mắt
hướng ra vườn. “Thưa Đức ông”, Oliver nói, quai hàm nghiến chặt.
“Tôi có một suy nghĩ”, Greaves đứng im nhận xét.
“Chỉ một thôi sao?”
“Tôi chẳng bận tâm khi nghe Cameron cằn nhằn về việc chị dâu trước
đã cướp đoạt tài sản của hắn và hắn dự định giành lại nó. Cho đến khi tôi
nghe về mối quan hệ được đồn thổi của anh với phu nhân Cameron. Sau đó
mọi thứ trở nên thú vị hơn.”
“Có vẻ tôi nên nhắc rằng nếu ngài làm gì tổn hại Diane hoặc câu lạc bộ
này thì tôi sẽ giết ngài”, Oliver bình thản nói. “Cho dù tôi có bị treo cổ.”
“Kịch tính quá đấy. Tôi nhớ anh trầm lắng và cay nghiệt hơn cơ mà.”
“Đó là trước khi tôi nhận ra mình có thứ để mất. Sáng nay anh đến đây
làm gì?”
“Vì tối qua Cameron đã thua nhiều hơn số tiền hắn có và sáng nay
dường như hắn rất tự tin sẽ có thêm tiền. Hắn đang tống tiền cô nàng của
anh phải không?” Cuối cùng Greaves cũng quay mặt lại nhìn anh.
“Đúng vậy”, Oliver nói, siết nắm tay. “Anh sắp văng ra ngoài cửa sổ
đấy.”