“Nói tôi nghe cái gì?”
Diane hít sâu. “Các nhà đầu tư của câu lạc bộ”, cô chậm rãi nói, lui về
gần bậu cửa sổ. “Những người đang bị chúng ta... ăn chặn một ít tiền.”
“Họ thì sao? Họ là bạn cô nên chắc chắn không phải vấn đề của tôi.”
“Vấn đề là”, Diane tiếp tục. “Họ không phải bạn tôi.”
“Vậy họ là bạn của ai? Tại sao họ lại tài trợ cho câu lạc bộ của cô”,
Cameron nghi ngại hỏi.
“Tôi đã bảo rồi, chuyện này phức tạp lắm. Cho đến khi cô ta ngừng truy
tìm những điểm bất hợp lý thì tôi không thể đưa thêm cho anh. Cho dù là
Tantalus cũng không đáng để tôi đổi mạng.”
“Mạng cô ư?”, hắn lặp lại. “Cô đang làm quá lên đấy. Cô nghĩ tôi không
biết cô đang cố thoát khỏi cuộc thương lượng của chúng ta sao? Cô nghĩ tôi
ngu hả?”
Họ sắp biết điều đó rồi. Oliver hắng giọng. “Cô ta phải nhận ra chúng ta
trông chờ một thứ gì đó cho những rắc rối của mình”, anh đề nghị.
“Tôi đã rút ra bốn nghìn bảng trong ba ngày, Haybury. Ngay đến tôi còn
thấy làm thế là không hợp lý.”
“ ‘Cô ta’ mà các người đang nhắc đến là ai vậy? Các người không dọa
được tôi đâu,...”
Cánh cửa từ phòng khách bật ra. Genevieve Martine, tóc vàng búi ra
sau, trừng trừng nhìn cả ba. “Tôi biết mà”, cô nói với chất giọng Pháp đặc
sệt mà Oliver chưa từng nghe qua.
“Cô là ai?”, Cameron hỏi. “Tôi đã thấy cô. Cô là bạn đồng hành của
Diane.”
“Tôi có thể giải thích, Genevieve”, Diane nói, thụt lùi cho đến khi lưng
tựa hẳn vào tường.
“Cô có thể giải thích việc trộm cắp sao? Tôi nghi ngờ lắm, thưa cô. Còn
anh... tôi đã biết anh không đáng tin mà.” Cô ta xỉa ngón tay về phía Oliver.
“Nghe này”, bá tước xen vào, nét mặt lúng túng. “Không cần biết cô
nghĩ tôi đang làm gì, tôi không...”
“Anh, câm mồm đi. Chúng tôi đã lên kế hoạch suốt ba năm ròng. Và ba
người các anh sẽ không phá hủy cơ đồ của chúng tôi – của ngài ấy – chỉ vì