lòng tham của các người.” Cô ta đấm tay xuống mặt bàn. “Chúng tôi rót
tiền vào câu lạc bộ này và tiền sẽ chảy ngược vào túi bọn tôi. Các người sẽ
phải trả lại những gì đã lấy.”
Cameron khoanh tay ngang ngực. “Tôi không làm gì hết.”
“Anh ta không có tiền, Genevieve. Tôi đã đưa anh ta bốn nghìn bảng để
ngăn anh ta kiện cáo giành lấy Tantalus.”
Martine quay ngoắt lại nhìn vào mặt Cameron lần nữa. “Anh sẽ không
đẩy câu lạc bộ này vào tầm ngắm của giới chức trách. Rõ chưa?”
“Tôi không nghĩ cô có tư cách ngăn cản tôi.”
Diane nuốt nghẹn. “Có lẽ chúng ta nên giải thích tình hình cho anh ta
hiểu, Genevieve. Vì lợi ích của mọi người. Một khi anh ta nhận thức được
chuyện gì có thể xảy ra, tôi tin chắc anh ta sẽ hiểu rõ hơn.”
Martine chậm rãi quay sang đối mặt gã bá tước. “Tốt. TÔi chỉ giải thích
một lần thôi. Nếu anh hé răng gì đó – bất kỳ điều gì – về chuyện này, tôi sẽ
tin chắc là do anh tiết lộ, và tôi sẽ giết anh.”
“ ‘Giết’ ư? Cái gì...”
“Phu nhân Cameron đã mất tất cả lúc chồng cô ta chết”, Genevieve nói
với chất giọng Pháp khó nghe mới của mình. “Chúng tôi biết cô ta biết chút
ít về bài bạc và câu lạc bộ, chúng tôi cũng cần kiếm tiền mà không bị người
Anh nghi ngờ. Nên chúng tôi rót tiền vào câu lạc bộ, cô ta giữ số tiền câu
lạc bộ kiếm cho chúng tôi để sử dụng vào thời điểm thích hợp. Để hoàng đế
trở lại với quyền lực.”
Trong giây lát Oliver nghĩ cô nàng kia đã làm quá tay nhưng khuôn mặt
Cameron tái nhợt. “Hoàng đế? Ý cô là... Bonaparte?”
“Mon oncle, Napoléon (1). Oil.”
“Anh đã lấy bốn nghìn bảng của Tantalus đấy, monsieur (2). Nếu anh lộ
ra dù chỉ một chữ với chính quyền thì tôi cam đoan cả thế giới sẽ biết anh
là một phần của vụ việc này. Anh sẽ bị treo cổ vì tội mưu phản.”
“Tôi...” Anthony Benchley nặng nề ngồi xuống ghế, mặt gã trắng bệch.
“Lạy Chúa lòng lành.”
“Anh ta thực sự không biết gì cả, Genevieve”, Diane nói. “Anh ta chỉ
nghĩ đang lợi dụng một quả phụ. Tôi biết Chính phủ sẽ không dính vào đâu,