cô không cần phải giết người.”
“Tôi không hiểu tại sao lại không. Ba năm, Diane. Vậy mà cô, Haybury
và gã... đần độn này nghĩ có thể phá hỏng kế hoạch sao?”
“Tôi không biết gì hết. Diane đang nói sự thật.”
Martine lừ lừ nhìn Cameron. “Biến đi”, cô ta sẵng giọng. “Tôi không
muốn cái chết của anh khiến cơ sở kinh doanh này bị chú ý. Và hãy nhớ
không chỉ có mỗi tôi ở London tham gia vào việc giải thoát bác tôi. Vài
người còn tàn độc hơn tôi nữa. Một lời, một lời thôi, ngài Cameron, về
Bonaparte hay Tantalus hoặc thỏa thuận ở đây, thì ngài sẽ bốc hơi mãi
mãi.”
“Vâng, vâng. Rõ rồi.”
“Khi ra về, anh phải nói với người giữ cửa là anh sẽ không trở lại. Nếu
cô ta còn thấy anh lần nữa thì một con dao găm vào tim anh.”
“Ôi, Chúa ơi. Cô gái mặc quần dài phải không?”
“Oui.” Cô quay đầu để liếc Diane. “Còn cô sẽ trả lại từng xu, từng đồng
đã đưa cho anh ta. Cô sẽ không thoát dễ dàng đâu.” Cô nhìn chòng chọc
Oliver. “Anh cũng không thoát. Anh đã muốn giàu sang thì giờ anh phải lao
động để kiếm ra nó.”
Oliver cúi đầu. “Cô không thể trách cứ một người muốn công lao của
mình được bù đắp”, anh lẩm bẩm.
“Tôi có quyền đó đấy.” Genevieve nhìn lại ngài Cameron. “Tôi đã bảo
anh biết đi. Cút ngay.”
Loạng choạng, gã bá tước đi giật lùi ra cửa. “Cảm ơn cô. Tôi... Cô sẽ
không nghe tin tức gì từ tôi nữa. Tôi xin thề. Đây không phải việc của tôi.
Tôi không biết gì cả.”
“Câm miệng và biến đi.”
“Vâng, vâng, thưa cô.” Gx lẻn qua cửa và đóng nó lại.
Trong sự im lặng ngưng đọng, Oliver lần lượt nhìn hai cô nàng. “Cháu
gái Bonaparte ư?”, anh nói.
Diane nhún vai. “Ông ta có đến bảy người anh em. Nghe có vẻ hợp lý
đấy chứ.”