Cơ thể anh căng cứng. Liệu có phải anh đã đối xử tệ bạc với cô đến mức
không thể được tha thứ? Anh không nghĩ mình có thể chứng tỏ bản thân
hơn được nữa. Sẽ ra sao nếu anh vẫn chưa thể hiện đủ... Anh không dám
nghĩ đến nữa. Anh sẽ xa lánh xã hội, sống ẩn dật ở Haybury và không bao
giờ rời nhà, vì gặp lại cô và nhận ra không bao giờ có cô vượt quá sức chịu
đựng của anh.
Diane chầm chậm quay lại nhìn anh. “Anh có gì muốn nói không?”
“Em muốn anh nói gì? Tối qua anh đã hỏi em một câu. Anh sẽ hỏi lại
lần nữa nếu em muốn. Anh sẽ xin lỗi lần nữa nếu em muốn. Anh sẽ lại nói
rằng anh yêu em. Câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc vào em.”
Cô lặng lẽ nhìn anh chăm chú một lúc lâu. “Oliver, em...”
“Anh sẽ nhắc em nhớ”, anh ngắt lời, tim anh nhức nhối trong lồng ngực
và đập thình thịch vào cổ họng. “là chúng ta đã hợp tác rất tốt.”
“A...”
“Và nếu em lo ngại tài sản của em sẽ vào tay anh thì anh rất vui ký mọi
giấy tờ để bảo đảm căn nhà và câu lạc bộ này vẫn thuộc về em.”
“Oli...”
“Em nói em đã thôi tin tưởng vào một thứ như là tình yêu và đam mê
cho đến khi em gặp anh. Anh chưa nói là em cũng làm anh tin vào những
điều đó. Anh đã nghĩ tình yêu chỉ là trò hề cho đến khi em chứng minh rằng
anh đã sai.” Anh nói huyên thuyên để chí ít cô không thể nói không. Cô
không thể nói anh là một sai lầm mà cô thực tâm không bao giờ muốn tái
phạm. “Em không cần trả lại khoản vay kia. Nó là của em. Anh có thể giúp
em lập quỹ cho Tanta...”
Cô bước tới đặt tay lên miệng anh. “Im lặng đi nào”, cô nói. “Đến lượt
em nói.”
Anh vẫn không thể đọc được nét mặt cô nhưng anh gật đầu. Đây là thời
điểm anh trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ. Anh cần phải đối mặt dù
làm thế đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội có được hạnh phúc. Không
giống như hai tháng vừa qua. Không giống như khi anh gặp lại cô.
Ngón tay trên môi anh khẽ run lên. “Hai năm trước anh đã làm lòng em
tan nát”, cô thì thầm. “Anh làm trái tim em vỡ tan ra thành hàng ngàn mảnh