ngay khi em nhận ra mình có một trái tim dễ vỡ.”
Ôi Chúa ơi. “Diane, anh...”
“Im nào.”
Anh ngậm miệng, cố gắng không run rẩy.
“Trong hai tháng qua, anh đã quấy rầy, chọc tức, thách thức, và tranh cãi
với em... và anh đã hàn gắn trái tim em. Em cố tự nhủ rằng em đã có thứ
mình muốn, em đã có sự tự chủ và em không cần gì hơn nữa.”
Cô từ từ hạ tay xuống, lướt ngón tay dọc ve áo anh. Anh không dám thở.
Vào thời điểm đó lời của cô nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhưng anh không cố
phỏng đoán suy nghĩ của cô.
“Những cô gái này cần em... và em thích trông chừng họ. Họ sẽ không
bao giờ cô độc và lạc lõng như em. Em cũng đã nhận ra mình thích chia sẻ
mọi thứ với anh. Em thích trò chuyện với anh, chia sẻ cuộc sống của em
với anh. Em không muốn nghe người khác sai bảo mình làm chuyện này
chuyện kia. Tuy nhiên em sẵn lòng đón nhận một đối tác. Bình đẳng.”
“Bây giờ anh có thể lên tiếng chứ?”
“Được.”
Oliver hắng giọng. “Như vậy có nghĩa là em sẽ lấy anh?”, anh thì thầm.
“Hay chỉ là quan hệ cộng tác thuần túy? Vì anh sẽ không chấp nhận chỉ có
cái này mà thiếu cái kia. Đó là điều kiện của anh.”
“Vậy sao?”, cô dịu dàng hỏi. “Anh không ngại giúp em quản lý câu lạc
bộ nhưng lại không góp sức trừ phi em đồng ý lấy anh?”
“Đúng. Chính xác là vậy.”
Đôi mắt xanh lục bảo của cô đẫm lệ. Diane lặng lẽ gật đầu. “Vậy thì
được.”
Cảm ơn Chúa. “Anh thích nghe em nói rõ hơn.”
Cô hít vào thật nhẹ và nhón chân hôn lên môi anh. “Đáng ghét. Vâng,
Oliver, em sẽ lấy anh.”
Anh quàng tay quanh người và kéo cô sát lại. Câu lạc bộ, tiền... anh
không quan tâm đến những thứ đó. Anh chỉ muốn người phụ nữ mạnh mẽ
quyết liệt trong vòng tay anh cũng yêu quý anh. “Anh yêu em”, anh thì
thầm, dán môi mình lên môi cô lần nữa.