"Điều đó chỉ có nghĩa anh ta là chuyên gia lừa gạt. Tôi không tin anh
ta."
"Tôi có thể không tin anh ta bằng cả con tim, Jenny, nhưng anh ta đã
chứng tỏ bản thân nhiều lần trong vài tuần qua. Nhớ lại xem."
Jenny chĩa ngón tay vào cô. "Tôi cảm thấy như một con ngốc. Cô yêu
anh ta ư?"
Cô cứng đơ. Trực tiếp nghe điều đó... "Tôi thấy anh ta cực kỳ phiền
phức."
"Đó không phải câu trả lời. Lắc đầu đi."
Diane lắc đầu. "Tôi không thể cho cô câu trả lời."
Genevieve quắc mắt, nhìn cô chằm chằm. "Anh ta rất ranh ma. Tôi đồng
ý điểm đó. Nhưng cô cần phải xác định mình muốn gì ở anh ta. Ngoài
chuyện tiền bạc."
"Anh ta đề xuất cho tôi một chái nhà riêng ở Haybury Park sau Mùa Vũ
Hội."
"Cái gì? Cô đã nói gì với anh ta?"
"Tôi đã bảo tôi không muốn ở gần anh ta." Cô hít sâu. "Vì tôi thật sự
muốn ở cùng anh ta. Chuyện phức tạp lắm."
"Không phức tạp như cô nghĩ đâu." Vẫy tay gay gắt, Jenny nhích lại
gần. "Hãy quyết định xem cô đang trừng phạt ai và tại sao nhé."
"Tội cứ nghĩ cô ghét anh ta."
"Tôi ghét anh ta vì cô ghét anh ta. Chúng ta là bạn bè phải không?"
Diane chỉ mỉm cười vừa đủ. "Bạn tốt chứ."
"Bon (1). Quý ngài Cameron đang theo dõi, giờ hãy tỏ ra sợ sệt tôi đi,
lát nữa tôi sẽ uống trà cùng cô trên lầu."
"Cảm ơn Jenny." Diane nhăn nhó quay lại, hướng tới bàn rulet vừa đúng
lúc để thấy Anthony ngoảnh mặt đi. "Thứ lỗi cho tôi, Anthony. Mụ người
Pháp đó...", cô nuốt khan. "Tôi cần xem lại sổ sách."
"Cô sẽ đưa tôi thứ tôi muốn vào sáng mai phải không?"
"Tôi sẽ cố gắng."
"Không. Cô phải đưa."