“Chà, tôi có thể nói với bà chúng tôi lấy rất ít nếu so với số mà họ đã
thua vào tay nhau, hoặc là không ai trong số họ được chạm vào nhân viên
của tôi nhưng rõ ràng bà không muốn nghe. Vậy nên tôi có một đề nghị cho
bà.”
“Cô nói gì tôi cũng không muốn nghe.”
“Vào một buổi chiều Chủ nhật hàng tháng, tôi sẽ mở Tantalus cho các
bà. Tiền thu được trong thời gian đó sẽ được quyên từ thiện tùy ý các bà.
Hoặc bà có thể dùng căn nhà này để tổ chức bữa trưa hoặc các sự kiện từ
thiện khác vào ngày đó. Trừ phi các bà chỉ nói suông ở đây và không thực
sự muốn làm chuyện có ích.”
“Sao cô dám?”
“Tôi đang che chở một số quý cô được giáo dục tốt nhưng ngẫu nhiên
lại không có cuộc sống may mắn như tôi và các bà. Đó là lý do tại sao tôi
dám làm.”
“Cô chỉ giỏi nói. Tôi rất nghi ngờ.”
Diane rút ngắn khoảng cách giữa cô và nữ tử tước rồi hạ giọng. “Tôi sẽ
không ngoảnh mặt trước một cơ hội làm việc tốt, thưa phu nhân. Đặc biệt là
khi lựa chọn thay thế là đứng trong bóng tối hò hét người khác và không
đạt được gì cả.” Cô ngước lên trời. “Và khi mưa sắp trút xuống.”
“Các buổi phản đối của chúng tôi sẽ không kết thúc trong tối nay.”
“Và nếu bà thành công thì Tantalus sẽ đóng cửa, rồi tất cả các quý ông
đây sẽ cược tiền vào nơi khác và bị quyến rũ bởi mọi cô gái xinh đẹp đi
ngang qua. Còn các bà sẽ không có một sự kiện từ thiện hàng tháng.”
“Cô nghĩ sẽ mua chuộc được tôi ư?”
Diane cúi đầu. “Tôi nghĩ để tiếp tục kinh doanh và bảo vệ nhân viên của
mình thì tôi sẵn sàng giao câu lạc bộ và một phần thu nhập để bà sử dụng.
Không phải mua chuộc mà là thỏa thuận vì lợi ích đôi bên.”
Phu nhân Dashton nhìn cô một lúc. “Tôi nghĩ cô sẽ xem thường tôi nếu
tôi từ chối thỏa thuận này.”
“Nếu bà muốn tiếp tục mối bất hòa này thì tôi sẽ là một đối thủ đáng nể
đấy”, Diane thận trọng nói. Và là người không chịu rút lui.