quá cố đã không bán nơi này để trang trải nợ nần. Có lẽ anh ta đã dự định
sẽ gây dựng lại gia sản ở châu Âu, rồi trở lại London, còn Adam House lại
được vợ anh ta tiếp quản trong tình huống khá ngoạn mục. Có thể đó chính
là điều Diane muốn mọi người suy nghĩ. Chỉ nhờ một trò đùa cợt của số
phận mà anh được biết mặt trái vận may của cô ta.
Một cô gái mở cửa ngay khi anh đến gần, và Oliver bất động một lát.
Anh đã từng nhìn thấy những cô gái quyến rũ, chắc chắn rồi, nhưng người
này mặc quần ống túm. Với áo khoác và áo gi lê của quản gia. Cho dù
Diane có mưu tính điều gì thì dường như cô ta đã đánh mất tính nhạy cảm
trong lúc thực hiện chuyện đó rồi.
“Thưa ngài”, cô gái mềm mỏng cúi đầu. “Phu nhân Cameron đang đợi
ngài. Xin ngài theo tôi.”
Ngay khi anh bước vào đại sảnh, cô quản gia đóng cửa và tiến lên tầng
trên. Oliver giữ bản thân bận rộn bằng cách theo dõi cặp chân cô ta – một
hình ảnh gợi cảm đáng kinh ngạc trong chiếc quần ống túm và áo khoác
đuôi tôm – đến nỗi suýt đâm sầm vào cô ta lúc cô ta đột ngột dừng lại bên
ngoài một cánh cửa đóng kín. Cô ta gõ hai lần, mở hé cánh cửa, rồi trở
xuống tầng dưới.
Vậy là anh sẽ phải tự mình đi vào. Chẳng có gì mới mẻ, trừ việc anh biết
tỏng Diane Benchley. Đây sẽ là một ván cờ, và trong dinh thự của cô ta,
làm theo yêu cầu của cô ta, anh đã thua vài con tốt.
Không nghi ngờ gì hẳn cô ta đang đếm từng giây trong khoảng thời gian
giữa tiếng gõ cửa và đến khi anh xuất hiện để đoán xem anh đang chần chừ
hay tính toán, hoặc cả hai. Oliver dùng một đầu ngón tay đẩy cửa ra và
bước vào bên trong.
Diane ngồi sau bàn làm việc. “Em đang cố tỏ ra bận rộn, hay cố giữ
khoảng cách với tôi?”, anh hỏi, đóng cửa và tựa lưng vào đó.
Chỉ ngón tay về phía anh, cô tiếp tục nguệch ngoạc vào sổ cái. Cô vẫn
mặc đồ đen, lần này là bộ đồ bằng vải muslin giản dị nhưng trông vẫn xinh
đẹp và ấn tượng. Mái tóc đen tuyền được búi lại gọn gàng đáng lẽ khiến cô
có vẻ nghiêm trang, nhưng những lọn tóc xoã xuống lại biến gương mặt cô
trở nên xinh đẹp đến khó tin.