“Trừ phi chuyện em muốn nói có dính líu đến tiền và tình dục, còn lại
tôi không có hứng thú.”
“Tiền.”
Cảm thấy đáng lẽ anh nên rời Adam House bất chấp câu trả lời của cô,
Oliver miễn cưỡng đóng cửa lại. “Nói đi.”
“Sao anh không ngồi xuống đây nhỉ?”
“Tôi không ngồi cho đến khi biết câu chuyện của em sẽ đem lại tiền tài
cho tôi hay là lấy của tôi một mớ.”
Gò má cô khẽ co giật. “Cái trước rồi đến cái sau.”
Cô càng cung cấp thông tin nhỏ giọt càng kích thích sự hiếu kỳ của anh.
Oliver buông tay nắm cửa và bước đến ngồi xuống một chiếc ghế to tướng
đối diện bàn làm việc. “Tôi nghe đây.”
“Tôi đã lập kế hoạch cho câu lạc bộ của tôi”, cô nói thẳng. “Ngài
Blalock đã ký giấy tờ đồng ý cho tôi vay năm ngàn bảng và cho thuê câu
lạc bộ Monarch cũ để tôi tuỳ ý sử dụng.”
“Cái cổ chết tiệt của Blalock đã bị gãy khi cưỡi ngựa đuổi theo bầy cáo
cùng cô tình nhân mới nhất của lão ta.”
“Phải, tôi biết. Tôi biết tin đó vào buổi sáng sau hôm đặt chân đến
London.”
Oliver nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh không nao
núng, cô biết anh đang phân tích điều gì, và cô không cố giấu giếm bất kỳ
thông tin gì... Dù sao đi nữa cũng không phải về khả năng tài chính của cô.
“Hẳn là một cú sốc.”
“Anh không hiểu được đâu.”
“Vậy tôi là người thế chỗ Blalock. Em muốn tôi cho em mượn số tiền
đó.”
“Ngân hàng sẽ không cho vay.”
“Còn số tiền người chồng quá cố của em đã vay mượn hầu hết mọi
người thì thế nào?”
“Tôi đã trả lại hoặc thoả thuận sẽ trả cho họ.”
“Bằng cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ở Vienna em đang trắng
tay.”