“Lần cuối gặp nhau ở Vienna em cũng mặc đồ đen”, anh nhận xét, săm
soi khuôn mặt cúi gằm của cô. “Lúc đó em không muốn mặc thế.”
“Lần cuối anh gặp tôi thì tôi là quả phụ chưa đến một tháng. Dĩ nhiên tôi
phải mặc thế.”
Oliver nhướng một bên mày. “Em muốn tôi nhớ những chuyện xảy ra ở
Vienna như thế nào? Bởi tôi sẽ không nghĩ nó là chuyện đau buồn đâu.”
Cô thở dài, đặt cây bút lông xuống và đan tay vào nhau. “Anh đã không
bận tâm tôi cảm thấy thế nào. Màu sắc trên váy áo của tôi có gì quan trọng
khi anh chỉ muốn tôi cởi nó ra?”
“Vậy chúng ta đang chơi lại trò đó à?” Anh khoanh tay trước ngực. “Tôi
đã muốn em mặc nó, nhưng tôi lại chỉ được chiêm ngưỡng lúc em cởi nó
ra.”
“Cho đến khi anh bỏ của chạy lấy người về London. Với Vienna tôi chỉ
nhớ được như thế.”
Anh đứng thẳng người lên. “Tôi trở về nhà để nhận quyền thừa kế.”
“À, phải rồi, suýt nữa tôi quên. Bây giờ anh đã là hâu tước. Sự trùng hợp
đầy may mắn đã giúp anh xoá bỏ sự hèn nhát của mình bằng cách đổ lỗi lên
cái chết của bác anh.”
Oliver tiến lên một bước. “Tôi đề nghị em dừng ngay trò ám chỉ cái chết
của bác tôi như một điều may mắn”, anh nói, quai hàm siết lại. “Nói như
vậy dễ sinh ra lắm chuyện thị phi.”
“Được thôi, ngay khi anh thôi không nhắc đến giai đoạn khóc thương
của tôi như một sự nguỵ trang nữa.”
Chà, cô đã hạ bệ anh ở điểm đó. Tuy vậy, anh không muốn thừa nhận.
Không phải trước mặt cô hay bất kỳ người nào khác. “Đồng ý”, anh nói to.
“Chúng ta sẽ không gièm pha về vấn đề cảm nhận của mỗi người trước cái
chết của người thân cận nữa.”
“Tốt.”
Vòng tay ra sau, Oliver kéo cửa. “Vậy chúc em một ngày tốt lành,
Diane.”
“Tôi vẫn chưa xong với anh đâu.”