“Frederick đã ký chuyển tất cả tài sản không phải thừa kế cho tôi.”
Buông mình trong chiếc ghế da êm ái, Oliver bắt chéo chân. “Không,
anh ta không làm chuyện đó. Trước lúc chết. Em đã than thở về chuyện em
chẳng có gì vào cái đêm chúng ta gặp nhau. Hay đúng hơn là vào buổi sáng
hôm sau.”
“Tôi có biệt tài giả mạo chữ ký. Và dù sao tôi cũng ký hầu hết giấy tờ
của anh ta trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi.”
“Em thậm chí còn không cố bịa ra một câu chuyện nào đó à? Tôi thất
vọng quá.”
“Bịa chuyện mất nhiều công sức lắm, và tôi thấy không cần thiết.” Cô
chỉ tay về phía ba cái chai đặt trên chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ lớn. “Anh
muốn uống gì đó không?”
“Không. Tiếp tục đi.”
“Rất tốt. Tôi đã bán mọi thứ Frederick để lại trừ dinh thự này, và tôi đã
có thể trang trải hầu hết số nợ nần của anh ta. Tôi nói ra điều này chỉ để anh
biết tiền anh cho tôi mượn sẽ được dùng vào việc xây dựng câu lạc bộ cờ
bạc của tôi mà thôi.”
Tảng lờ giây phút mà cô cho rằng anh sẽ sẵn sàng mang lại cho cô bất
kỳ thứ gì, anh gật đầu. “Nói cho tôi biết về câu lạc bộ này đi.”
“Không.”
“Không ư?”
“Không.” Diane hơn nghiêng người để mở ngăn kéo trên cùng bên phải
bàn làm việc.
Ý nghĩ rằng cô có thể giấu một khẩu súng lục trong ngăn kéo không làm
anh bớt tức giận, mà chỉ cho anh biết cô xem trọng cuộc đối thoại này như
thế nào. “Vậy tôi sẽ chúc em một ngày tốt lành, Diane.” Anh bắt đầu đếm
thầm trong đầu.
Trước khi anh đếm đến năm, Diane đã đứng lên. “Ồ, hay lắm. Anh có
thể lắng nghe. Tôi không muốn ý kiến của anh.”
“Vậy vào thẳng vấn đề đi. Chính em là người đã thu xếp buổi hẹn nho
nhỏ này.”