gái trong vòng tuyển chọn, cô buộc lòng phải loại đi những ứng viên yếu
kém.
Trong lúc cô ngồi ở phía cuối phòng thì mười ba người còn lại quây
quần quanh bàn. Oliver giải thích quy tắc cơ bản của trò chơi một cách dễ
hiểu đến mức đáng ngạc nhiên, và Diane tự chúc mừng mình trong giây lát.
Có lẽ Blalock là lựa chọn đầu tiên nhưng Oliver mới thật là lựa chọn sáng
suốt, bất chấp mớ rắc rối phát sinh từ việc lôi kéo anh vào mối làm ăn này.
Cách Oliver hai người về phía bên phải là một cô gái tóc nâu nổi bật giơ
tay hỏi câu thứ ba hay thứ tư gì đó. Oliver liếc nhìn cô nàng, miệng anh hơi
trề xuống, rồi ngoảnh mặt đi trong lúc trả lời cô ta và tiếp tục giảng bài.
“Cô”, Diane nói, lật phần ghi chép. “Cô Carlysle phải không?”
Cô gái tóc nâu gật đầu, liếc trộm Oliver rồi quay lại nhìn Diane. “Vâng,
thưa phu nhân. Mary Carlysle.”
“Cô có thể đi, cô Carlysle.”
“Nhưng…”
“Nếu cô không thể kiểm soát được lưỡi và mắt trong khi biết mình đang
bị quan sát thì tôi có thể nghĩ đến những chuyện có khả năng xảy ra sau đó.
Tôi không trách cô đâu, ngài Haybury rất xấu xa.” Cô nhìn cả nhóm còn
lại. “Bất kỳ ai đang và dự định sẽ trở nên thân thiết với Haybury cũng có
thể đi luôn.”
Carlysle ném cho cô cái nhìn hằn học, giật lấy túi xách và chạy nhanh ra
cửa. Oliver đứng lên. Diane chú ý những cô gái ở gần anh nhất đã thật sự
nhích ra xa. Tốt cho họ.
“Trao đổi một chút nhé, Phu nhân Cameron?”, anh gầm gừ và đi ra hành
lang.
“Các cô có thể tập luyện. Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.”
Ngay khi cô bước qua cửa, Oliver đã áp sát cô. Anh đưa tay lên như
muốn túm cánh tay cô nhưng rồi siết chặt lại và lùi một bước. “Chuyện
quái quỷ gì thế?”, anh hạ giọng hỏi.
“Vì sao những kẻ phóng đãng càng già đi thì các cô nhân tình lại càng
trẻ? Cô ta chỉ mới mười chín thôi, Haybury.”