sẽ quyết định họ có thể ngồi và theo dõi cánh đàn ông bị phá sản hay
không.”
Diane hít thật sâu. “Kết thúc nhóm này vào lúc hai giờ chiều. Anh còn
nhóm khác sau đó ba mươi phút đấy.”
Anh gật đầu ngay trước khi quay vào phòng. Diane đứng trong hành
lang, nhìn chằm chằm theo anh. Hay lắm. Cô vẫn còn nhiều cuộc phỏng
vấn sơ lược cần thực hiện, và dựa vào câu chuyện của họ ban nãy, cô cũng
cần phải xem xét đặt hai bánh xe quay và vài thứ liên quan đến lắc xúc xắc.
Cô cho rằng mười một cô gái đang chờ trong phòng kia không cần một
người giám sát. Với nghề nghiệp họ đã lựa chọn để theo đuổi, đây sẽ là bài
học hữu ích đầu tiên sau bài faro. Xét cho cùng, nếu họ có thể kháng cự
Hầu tước Haybury thì họ sẽ không gặp nhiều khó khăn thoát khỏi sự cám
dỗ của anh ta. Cô mà lại ghen tuông ư. Vì anh ta. Ha. Những hai lần.
Diane đi dọc hành lang trở về phòng khách nơi cô đã giao lại cho Jenny
để phỏng vấn các ứng viên vẫn đang liên tiếp xuất hiện với tần suất một
hoặc hai người mỗi giờ. Nếu các quý ông cũng thể hiện sự háo hức được
bước chân vào Tantalus nồng nhiệt như các quý cô đó thì cô sẽ không phải
lo gì nữa.
Trong phòng, Jenny ngồi đối diện một chiếc mũ rộng vành bên chiếc
bàn nhỏ. Người này, đoán chừng là một phụ nữ, nhưng chiếc mũ gần như
đã che khuất cô ta, ngoại trừ gót chân. Thứ được giấu giếm bên dưới lại là
chiếc váy muslin xanh xám buồn tẻ. Trong một thoáng, Diane gần như đã
vụt xoay người rời đi và đẩy buổi phỏng vấn cho Jenny vì cho tới giờ cô
luôn cố gắng tránh tiếp chuyện với những ứng viên nhạt nhẽo nhất. Tuy
nhiên nếu bỏ đi thì chắc hẳn cô sẽ bị cám dỗ lởn vởn quanh phòng tập
luyện và cáu kỉnh bởi những lời vô nghĩa mà Oliver phun ra càng khiến cô
khó chịu hơn.
“Jenny”, cô lên tiếng trước khi kịp đổi ý, “phiền cô xem qua màu sơn tôi
đã chọn cho trần nhà được không? Tôi đang cân nhắc. Tôi sẽ lo chuyện ở
đây.”
Bạn cô gật đầu. “Dĩ nhiên”, cô ta đáp và đứng lên. Khi đi qua cửa, ngón
tay cô ta chạm nhẹ vào khuỷu tay Diane. “Tỏ ra tử tế nhé”, cô ta thì thầm